Nam thần tình địch (2)

Trong khi Bạch Tử đang vui mừng nhẹ nhõm, Ngô Sở Thịnh bất động vì bất ngờ, thì có đầu trọc là phản ứng nhanh nhất kéo Cao Chấn ra phía ghế sofa, cố gắng lay tỉnh đại ca hắn.

Bạch Tử khẽ nhíu mày, biểu hiện của Cao Chấn thật kỳ lạ, hệt như trúng thuốc. Cậu phập phồng cánh mũi bắt đầu ngửi xung quanh. Không biết may mắn hay xui xẻo, thân thể này của nguyên thân là một cơ thể dễ mẫn cảm nên mũi cũng đặc biệt nhạy. Sau một lúc dò xét hiện trường, cậu phát hiện có một cỗ mùi hương ngòn ngọt rất nhẹ nhưng thoáng ngửi lâu hơn chút đầu đã hơi choáng váng.

Đáng chú ý hơn nó phát ra từ trên người nữ chính.

Không chần chừ, Bạch Tử nhanh chân bước đến gần Cố Tuyết Y, lấy chăn đắp từ đầu đến chân nàng rồi chạy đi đâu đó.

Đầu trọc và Ngô Sở Thịnh không hẹn mà cùng một nét mặt khó hiểu, trơ mắt nhìn cậu trở lại với cái chai gì đó nhìn như thuốc xịt phòng cùng với lớp khẩu trang trên mặt, tác phong cực kỳ mau lẹ xịt khắp mọi nơi trong phòng.

Đợi được một lúc, Bạch Tử mới cẩn trọng kéo xuống khẩu trang: "Trong phòng này có mùi gì đó khiến tôi muốn chóng mặt, có lẽ Cao Chấn thành ra như này là do nó."

Quả nhiên do mùi hương ngọt ngào kia, đầu cậu đã đỡ đau nhức nhưng có vấn đề mới xuất hiện, hình như cậu đã cầm nhầm thuốc xịt phòng thành thuốc xịt gián mất rồi!

Đã vậy còn xịt hơi quá tay nên giờ trong phòng tràn ngập mùi thuốc xịt gián, từ đau đầu đã biến thành buồn nôn.

Bạch Tử lấy tốc độ ánh sáng xông ra khỏi cửa, đầu trọc cũng nhanh chóng đỡ Cao Chấn ra ngoài trước khi cả bọn chịu chung số phận với những con gián. Ngô Sở Thịnh liếc mắt về phía Cố Tuyết Y đang bị chăn che phủ hết toàn thân giống hệt xác chết, chân mày hắn khẽ giật, tính đến gần bế nàng ra ngoài.

"Đừng động vào Cố Tuyết Y!" Bạch Tử lớn tiếng trừng mắt về phía Ngô Sở Thịnh.

Chẳng may chạm vào nữ chính mà có xảy ra chuyện gì thì tôi không cứu vãn nổi đâu nam chủ à.

Như quả bom đếm ngược, Ngô Sở Thịnh bắt đầu quay sang cậu, ánh mắt hoàn toàn biến thành sắc lạnh: "Cậu nghĩ có thể cản được tôi? Tự xem bản thân có giống một tên hề đang nhảy nhót không?"

Nếu nam chủ đã có lòng muốn lên sàn đối diễn với cậu thì còn ngại gì vết bẩn, trong tức khắc Bạch Tử hòa nhập vào điệu bộ hống hách của nguyên thân, nhếch mép không chịu thua. 

"Cố Tuyết Y là bảo bối của Cố gia, mày chạm vào người em ấy có nghĩ đến Cố gia? Hay mày cho rằng mình là hôn phu của Tuyết Y? Đến cả tao còn chưa dám chạm vào một sợi tóc của em ấy." 

Nhập vai tới mức hoàn toàn quên luôn nữ chữ rơi vào cảnh hiện tại là do “bản thân” gây ra.

May thay Ngô Sở Thịnh tốt tính không muốn bắt lỗi vô lý này, hắn có chút sững người, ngẫm lại lời Bạch Tử nói không phải vô căn cứ. Chuyện liên hôn giữa các gia tộc lớn đều là quy tắc ngầm trải dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, Cố gia chắc hẳn cũng đã ước định Cố Tuyết Y cho một gia tộc nào đó từ lâu, chỉ là chưa công bố ra ngoài. Việc hành động thân mật với một người đã có hôn ước sẽ ảnh hưởng không tốt đối với Cố Tuyết Y lẫn cả hắn. 

Mặc dù Ngô Sở Thịnh biết rõ sức mạnh của gia tộc mình, nếu muốn hắn dư sức xin được liên hôn với Cố gia. Thế nhưng hắn bây giờ không có cảm xúc đặc biệt gì với Cố Tuyết Y, một chút tán thưởng khí chất và tài năng hội họa của nàng nên muốn giao lưu cùng, tiện đà mở rộng mối quan hệ hợp tác cho sau này thôi.

Chưa kể hiện tại quyền lực để củng cố Ngô gia hắn vẫn chưa tự tin nắm chắc hết, việc vội vã liên hôn với Cố gia hoàn toàn là bước đi thiếu vững vàng. Lại nói đến hắn thân là hội trưởng hội sinh viên, Cố Tuyết Y đại diện cho Cố gia ngỏ ý muốn thành nhà tài trợ chính cho hoạt động tiếp theo của trường, vì vậy chủ đích của cuộc hẹn hôm nay cũng chỉ để bàn luận chuyện công việc.

Có điều Mạc Sinh Huyền trông có hơi khác, tuy thái độ và giọng điệu đối với hắn vẫn gay gắt như mọi khi nhưng hôm nay có cái gì là lạ, thần thái sắc bén hơn thì phải?

"Vậy cậu tính mặc kệ em ấy nằm đó hay sao?"

"Tao..." Bạch Tử lập tức nghẹn họng. Đúng là cậu thất trách, chỉ quan tâm an nguy của Ngô Sở Thịnh và bản thân mà lại quên mất nữ chính, quên mất nhân thiết điên cuồng yêu nữ chính của mình.

May thay trong lúc Bạch Tử đang rối rắm, không biết do tiếng tranh cãi lớn hay do sức công phá dữ dội từ chai thuốc xịt gián xuyên thẳng qua tấm chăn, khiến Cố Tuyết Y bị đánh thức.

Cố Tuyết Y mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh, bỗng nhiên có thứ mùi kinh khủng chui thẳng vào mũi của nàng khiến mọi giác quan như bị đánh cho tỉnh táo, khứu giác bị hứng chịu công kích chưa xong, quay sang thì phát hiện ngoại trừ Ngô Sở Thịnh, cả một đám nam nhân đều đang đứng bên ngoài cửa ghé mắt vào trong phòng nhìn nàng.

Cố Tuyết Y: "..."

Chớp lấy thời cơ, Bạch Tử sà đến gần Cố Tuyết Y, hai chân tự khắc quỳ xuống: "Mừng quá! Em đã tỉnh rồi, tôi đã lo cho em lắm đấy!"

Ngô Sở Thịnh: "..." Ban nãy người chạy ra khỏi phòng nhanh nhất không phải chính là cậu sao?

Vốn dĩ xung quanh đã xa lạ lại còn có một tên có bộ dạng kỳ quái, quần áo nhăn nheo, tóc tai dài luộm thuộm, trên mặt còn đeo khẩu trang kín mít xông tới chỗ mình, Cố Tuyết Y hoảng sợ hét lên: "Biến thái!"

Bạch Tử nghe mình bị kêu là biến thái không khỏi đen mặt, cậu tự hỏi thực sự bộ dạng cậu bây giờ đáng sợ tới mức thế sao?

[Không chỉ có bộ dạng mà khả năng ứng biến của ký chủ cũng đáng sợ không kém, tới mức hệ thống không nghĩ ngươi là người mới.]

[Ta chỉ thuận theo nhân thiết mà diễn thôi... Ơ! Tiểu Nguyệt ngươi có thể trò chuyện à? Ta tưởng ngươi chỉ có chức năng thông báo thôi.]

[Đúng là nhiệm vụ của hệ thống là giám sát và thông báo nhưng khi cần có thể trò chuyện với ký chủ thông qua sóng não nha.]

[Vậy thì may quá, ta sợ chỉ có mình ta lạc lõng thực hiện nhiệm vụ.]

Nghe ký chủ của mình nói vậy hệ thống không khỏi cảm thấy xót xa: [Đừng lo ngươi không chỉ có một mình khi đi qua những thế giới đâu còn có...rè rè...còn có hệ thống luôn bên cạnh ngươi.]

[Ngươi vừa bị gì sao? Ta nghe thấy âm thanh bị gián đoạn.]

[Đúng vậy! Bởi vì hệ thống vừa mới dùng một lượng lớn năng lượng để truyền tống ký chủ đến thế giới này nên năng lượng còn lại không đủ nhiều để hệ thống kết nối lâu. Nhưng ký chủ đừng lo hệ thống sẽ phục hồi nhanh thôi, sẽ không để ký chủ cô đơn đâu.]

[Cảm ơn ngươi, Tiểu Nguyệt.]

Từ tận đáy lòng, Bạch Tử bắt đầu cảm thấy thích hệ thống của mình.

Nhưng có tác giả mới biết hệ thống nó suýt chút nữa đã để lộ một thông tin cực kỳ tối mật, ký chủ của nó hiện giờ vẫn chưa đủ quyền hạn để biết chuyện này. May là nó kế thừa khả năng ứng biến nhanh nhạy, không thì... hệ thống không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Mỗi một hệ thống sinh ra cho đến khi tan biến chỉ tương ứng duy nhất một ký chủ, bởi Không Gian Linh Hồn và cả hệ thống đều sinh ra từ chính hồn thức của một người, nên tính cách của hệ thống chính là bản sao của chủ nhân nó. Cái khả năng ứng (tốc) biến này cũng là do di truyền.

Ngô Sở Thịnh để ý Bạch Tử từ khi nghe thấy mình bị gọi là biến thái đã im lặng được một lúc, hắn nghĩ cậu chắc chắn đã chịu đả kích nặng nề. Ngô Sở Thịnh đành lên tiếng giải thích: "Cậu ấy là Mạc Sinh Huyền."

"Mạc Sinh Huyền?" Như nhận ra người quen, Cố Tuyết Y dần lấy lại bình tĩnh.

Sau đó nhớ tới mình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đang định trở lại chỗ Ngô Sở Thịnh thì bị ai đó chụp thuốc mê mang đi và giờ thì nàng đang ở một nơi lạ hoắc. Nhìn sang Ngô Sở Thịnh thì phát hiện quần áo hắn nhem nhuốc xộc xệch, còn Mạc Sinh Huyền thì đang quỳ gối câm lặng, bộ dạng lúng túng như đã làm chuyện xấu.

Đầu Cố Tuyết Y tức khắc nhảy số, sắc mặt lập tức chuyển sang trạng thái tức giận: "Anh! Chính anh là người bày ra trò này đúng không?!"

"Tuyết Y, em hãy nghe tôi nói. Tôi thực lòng xin lỗi em, vì trong phút nóng giận tôi mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ này. Tất cả là do tôi sai, em muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng cam chịu." Sợ lời nói không đủ chân thành, Bạch Tử liền bật mode ti tiện, dập đầu xuống đất như hành lễ. Trong lòng không ngừng hối thúc nữ chính cao thượng mau mau bỏ qua cho cậu.

Thấy cậu hành động lộ liễu, Cố Tuyết Y giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa không chỉ có tên đầu trọc đang ôm ôm kéo kéo đại ca hắn đang bất tỉnh vẫn đang nhìn nàng, mà mấy vị khách đi ngang qua cũng dòm ngó hóng chuyện. Cố Tuyết Y nén một bụng hỏa, xuống giọng: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Với những chuyện xảy ra có lẽ tôi sẽ xin gặp Mạc tổng một chuyến. Anh quỳ ở đây không có ích gì đâu, đứng dậy đi."

"Đừng mà!” Bạch Tử nhỏm đầu dậy, diễn xuất như thần, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, chỉ tay về phía Ngô Sở Thịnh: “Em muốn tôi làm gì đền tội cũng được. Tôi… tôi sẽ xin lỗi tên đó, chỉ cầu xin em đừng đem những chuyện này nói cho cha tôi biết."

Mạc tổng trong lời Cố Tuyết Y chính là Mạc Sâm, cha của nguyên thân. Mạc Sinh Huyền rất sợ cha của mình, tuy được nuông chiều khiến tính tình trở nên kiêu ngạo, nóng nảy nhưng hắn tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Những chuyện trước đây hắn làm với Ngô Sở Thịnh đương nhiên vẫn chưa bị phát hiện, bởi những chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con, không đáng để Ngô Sở Thịnh đánh mất mối quan hệ giữa hai gia tộc. Nhưng vụ việc ngày hôm nay thực sự rất nghiêm trọng, nếu để Mạc Sâm biết chắc chắn cậu sẽ bị tống ra nước ngoài, mãi mãi không xuất hiện trước mặt nam chủ, nhiệm vụ trăm phần trăm sẽ đi tong.

Ánh mắt Cố Tuyết Y lóe lên: "Nếu không nói ra, anh sẽ tiếp tục làm phiền tôi và gây chuyện với anh ấy thì sao đây?"

"Tôi hứa sẽ không tái phạm. À không, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa." Bạch Tử rối rắm, dáng vẻ không giấu nổi sự khẩn trương.

Cố Tuyết Y mỉm cười, nàng đã tìm ra điểm yếu của Mạc Sinh Huyền. Không ngờ mối phiền hà nhất của nàng lại dễ giải quyết đến vậy, nàng đau đầu suy nghĩ bao nhiêu cách để thoát khỏi sự phiền toái từ Mạc Sinh Huyền, hết dịu dàng khuyên giải đến cứng rắn cự tuyệt cuối cùng vẫn không bằng lời hù dọa mách phụ huynh.

Cố Tuyết Y thầm vui mừng trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra chưa tin tưởng: “Nhưng anh vẫn có thể kiếm chuyện ở sau lưng bọn tôi."

"Không đâu! Tôi hứa!" Giọng nói như đinh đóng cột, Bạch Tử càng thêm thành khẩn: "Chỉ cần cha tôi không biết, tôi sẽ giữ lời."

Cố Tuyết Y thở phào. Đây chính là kết quả nàng mong muốn, con kỳ đà này sẽ không bao giờ làm phiền tới nàng.

Và cả kế hoạch của nàng nữa.

"Được! Tôi tạm tin anh lần này."

“Tôi đã liên hệ tài xế của Cố gia. Xe đã tới, gia nhân của Cố gia đang chờ em ở sảnh, để tôi đỡ em." Ngô Sở Thịnh ngồi lặng im trên sofa nãy giờ cuối cùng cũng đứng dậy bước tới chỗ Cố Tuyết Y nói một câu.

"Cảm ơn anh, Sở Thịnh." Cố Tuyết Y nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Ngô Sở Thịnh, nhìn hắn tràn đầy cảm kích, ngoài ý muốn có tia ngại ngùng.

Ngô Sở Thịnh sắc mặt không đổi, hộ tống Cố Tuyết Y ra sảnh chờ.

Thấy thế Bạch Tử cũng không có ý ngăn cản, cậu thừa biết những hành động vô tri từ nãy tới giờ của mình đã khiến Ngô Sở Thịnh dựng lên một chút phòng bị với Cố Tuyết Y, hắn sẽ không dám tiếp xúc quá nhiều với nàng.

Xem ra tình hình đã ổn.

Khoảnh khắc Ngô Sở Thịnh đi lướt qua sau lưng, Bạch Tử liền hoài nghi bản thân gặp ảo giác.

"Từ giờ cậu hãy sống như một cậu bé ngoan nhé!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play