Nam thần tình địch (15)

Khóa luyện thi cấp tốc nhanh chóng trôi qua trong vô vàn nước mắt phẫn uất và khuôn mặt hốc hác đi của Bạch Tử. Ngô Sở Thịnh cũng đau đầu không kém, hắn ngỡ như mình đã dùng hết sự nhẫn nại tích cóp cả đời vào việc kèm cặp này.

Tới ngày thi kết thúc môn, Bạch Tử vì thức trắng đêm ôn bài mà sáng ngủ quên mất. Tuy chế độ học hành của sinh viên của Đại học X rất dễ chịu nhưng đối với chuyện thi cử thì không. Khi học thì "tùy duyên" đến lớp nhưng khi thi là "dồn nghiệp" một lần để trả, học kỳ có bấy nhiêu môn thì sẽ trộn lẫn với nhau để cho ra một bài thi tổ hợp hoàn chỉnh. Đây có thể coi là ác mộng duy nhất đối với sinh viên. Bạch Tử ngờ ngợ rằng bảng điểm thấp lè tè trước đó của Mạc Sinh Huyền cũng không hẳn là do hắn lười biếng hay bị chậm tiếp thu.

Vào giờ thi đã được một lúc vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Tử, đáy lòng Ngô Sở Thịnh nhen lên chút nóng nảy, đã hơn năm phút trôi qua hắn chỉ mới hoàn thành được ba câu hỏi, cứ vài phút hắn lại nhìn đồng hồ rồi hướng mắt về phía chỗ ngồi của cậu một lần. Vì theo quy tắc nếu vào trễ sau mười phút thì cậu chắc chắn bị hủy tư cách thi.

Cũng may bằng ý chí của hệ thống và nội tại của bác tài mà Bạch Tử đã vào tham gia thi vừa kịp lúc. Cậu vội vội vàng vàng cầm giấy bút đi đến chỗ ngồi, gạt mấy mẩu bánh mì còn dính trên mép, dần ổn định tinh thần lại và bắt đầu đặt bút làm bài.

Toàn bộ quá trình đều thu vào tầm mắt của Ngô Sở Thịnh. Căng thẳng trong lòng hắn buông xuống, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng toàn tâm toàn ý vào bài làm của mình.

"Trông cậu hào hứng như vậy, hẳn là làm bài không tệ?" Ngô Sở Thịnh ra khỏi phòng thi, thấy Bạch Tử đang nhảy chân sáo chạy tới tủ đựng đồ, hắn liền bước đến phía sau chọc ngón tay vào sau gáy cậu.

Bạch Tử lập tức rụt cổ lại, nghe âm thanh không thể quen thuộc hơn, cậu hớn hở quay ra sau, hai tay vỗ vai Ngô Sở Thịnh: "Cuối cùng tôi cũng được giải thoát, công ơn của cậu bổn thiếu gia tuyệt đối không quên."

Trong quá trình ôn luyện, song song với nỗi đau bị tra tấn bởi kiến thức, Bạch Tử cũng cảm nhận rõ ràng sự tận tâm cùng tận lực từ Ngô Sở Thịnh, điều mà nguyên thân có đầu thai mấy kiếp cũng không tưởng tượng nổi.

Nhìn nụ cười tươi mát hơn mưa mùa hạ của Bạch Tử, Ngô Sở Thịnh trong vô thức khẽ mỉm cười theo, hắn không biết rằng nụ cười và ánh mắt của chính mình hiện giờ có bao nhiêu dịu dàng.

Với cảnh tượng sống động này làm sao mọi người ở đó lại không chú ý tới, đương nhiên ống kính của câu lạc bộ báo chí cũng mau lẹ chớp lấy thời cơ chụp vài tấm ảnh.

Nhìn tựa đề mới nhất của bảng tin trường "Khi hai nam thần khoa Ngoại giao trở thù thành bạn", kéo xuống phía dưới là tấm hình hai nam sinh nhìn nhau nở nụ cười tựa như đã thân thiết từ rất lâu, bầu không khí vô cùng hài hòa, Ngô Sở Thịnh không nhanh không chậm gõ chữ "duyệt".

Tin nhắn duyệt bay thẳng tới điện thoại trưởng câu lạc bộ báo chí, dọa cho hắn một phen giật mình. Đợi hắn khôi phục lại, đôi chân đã nhảy bật ra khỏi ghế, phấn khởi ré lên.

Thực ra trước đó trưởng câu lạc bộ báo chí đã tự đánh cược với chính mình.

Đúng là đã có vài bài báo nhắc đến tên Ngô Sở Thịnh nhưng vẫn được thông qua. Tuy vậy lần này rất khác, nó nhấc lên mối quan hệ nổi tiếng xưa giờ chưa bao giờ tốt lành. Tay vừa nhấn gửi bài đi hắn liền hối hận. Lập tức có hai thứ nhảy lên trong đầu hắn ngay tại thời điểm đó.

Thứ nhất, trăm phần trăm Ngô Sở Thịnh sẽ không duyệt.

Thứ hai, hắn và cái câu lạc bộ thân yêu này sắp tiêu tùng rồi. Một khi Ngô Sở Thịnh nổi giận thì ngân sách sẽ bị cắt giảm, các hoạt động lớn sắp tới của trường có nguy cơ cao câu lạc bộ báo chí không thể tham gia và trên hết hắn khó giữ được cái ghế trưởng câu lạc bộ này.

Thế mà không tin được thần may mắn đã nhìn trúng hắn.

Bất giác nghĩ tới Mạc Sinh Huyền, hắn thầm nhủ trong lòng phải để tâm tới cậu nhiều hơn, tất nhiên là với thiện ý. Còn giờ thì xách máy ảnh lên và tiến thẳng tới đảo Y thôi.

Đảo Y - đảo tư nhân dùng để kinh doanh của Cố gia. Dù gọi là đảo tư nhân nhưng quy mô lại không được "tư nhân" lắm. Không chỉ có bãi biển và chuỗi nhà hàng, khách sạn hơn 4000 phòng mà nơi đây còn có núi, sân goft và cả công viên giải trí. Nghe nói vào thời chiến, một vị tổ tiên dòng họ Cố là chính trị gia đã liều mạng hi sinh bản thân mình và một số người trong gia tộc, lập nên công rất lớn. Chính vì thế nhà nước đã tặng hòn đảo này cho Cố gia như một sự tri ân sâu sắc.

Thời gian qua đi, nó đã phát triển thành đảo du lịch nổi tiếng thế giới, trở thành mũi nhọn quan trọng giúp Cố gia đứng vững trên sàn chính trị như hiện tại. Lợi nhuận thu được đến từ dân có tiền, giới thượng lưu và các quan chức cấp cao.

Chẳng rõ xuất phát từ suy tính gì mà Cố gia lại quyết định tài trợ cho Đại học X mượn đảo Y làm chỗ nghỉ mát trong mùa hè năm nay.

Đợi tới khi nghe được tin này từ Tiểu Nguyệt, Bạch Tử đã ngồi trong khoang hạng nhất máy bay.

"Đảo riêng của Cố gia?!" Bạch Tử hoảng hốt tháo kính râm.

Ngô Sở Thịnh đang ngồi ghế bên cạnh, nhàn hạ lật tạp chí: "Thì sao? Đừng nói cậu không biết địa điểm mình sắp đến mà xách ba lô lên và đi luôn đó?"

Chứ còn gì nữa! Tôi chỉ biết chăm chăm đi theo cậu thôi.

Đầu còn đang phiền não vì quá lâu rồi không thấy Cố Tuyết Y, cứ như nàng đã bốc hơi khỏi thế giới này. Thuận lợi quá sẽ đâm ra bất thường, làm lòng người nảy sinh bất an đấy hiểu không?

Bây giờ thì hay rồi, không những sắp đối đầu với nữ chính chưa có sự chuẩn bị, lại còn "chiến" trên chính địa bàn của nàng nữa.

Thấy Bạch Tử không đáp, Ngô Sở Thịnh ngưng mắt nhìn cậu: "Hay cậu vẫn chưa sẵn sàng di tình biệt luyến?"

Bạch Tử trợn mắt hung ác: "Ha! Câu này là tôi nói mới phải! Người duyệt mọi hoạt động cho trường không phải chính cậu à, không phải hai người vẫn qua lại sau lưng tôi à?"

Cậu một lòng vì nhiệm vụ phò tá và chăm lo cho tương lai nam chủ, xác định rõ mục tiêu tách Ngô Sở Thịnh với Cố Tuyết Y thành hai đường kẻ song song, cho nên dù có một chút kẻ hở cũng không thể bỏ qua. Mặc dù thời thế có hơi khác nhưng dùng lại chút chiêu bài cũ ghen tuông vì nữ chính chắc vẫn có hiệu quả chứ hả...

Ngô Sở Thịnh chăm chú xem cậu diễn trò không khỏi phì cười.

Trông có khác gì một bà vợ chanh chua đang lên giọng giáo huấn lão chồng vì nghi ngờ hắn ăn vụng.

Ngô Sở Thịnh nén cười gấp lại tạp chí, ung dung trả lời: "Cố Tuyết Y chính là người đề xuất địa điểm hoạt động này cho trường, nó đã được duyệt từ lâu, từ cái hồi cậu thuê người đánh tôi. Chưa kể Cố gia đã cất công tạm dừng kinh doanh để trường mình tổ chức hoạt động, giờ muốn hủy bỏ sợ là không chỉ không nể mặt em ấy thôi đâu."

Bạch Tử thiết nghĩ mình nên đổi tên thành Bạch Bạch vì chỉ một lời của Ngô Sở Thịnh thôi mà cậu bị vả mặt tới tận hai lần. Đã nhắc lại căn nguyên dây mơ rễ má khiến cậu phải còng lưng trả nợ cho hắn thì thôi đi, lại vừa động vào chỗ chí mạng "Tuyết Y là nhất" của nhân thiết.

Bạch Tử còn có thể làm gì ngoài hừ lạnh một tiếng rồi đeo lại kính râm, dứt khoát không đoái hoài tới Ngô Sở Thịnh nữa.

Trò chuyện với Tiểu Nguyệt coi bộ còn thoải mái hơn.

Ròng rã bay thêm một giờ, máy bay cũng tiếp đất hoàn chỉnh trên Đảo Y.

Lịch trình của kỳ nghỉ gồm ba ngày hai đêm, xen kẽ nghỉ dưỡng tự do cùng với tham gia hoạt động trường. Ngày đầu tiên đã tốn gần sáu tiếng trên máy bay nên chả ai còn tâm sức làm gì nữa. Do vậy hội sinh viên đã tính toán trước, xếp lịch ngày đầu cho sinh viên sinh hoạt tùy ý. Nhân tiện cũng có thêm thời gian cho hội kiểm tra tiến trình hoạt động cho những ngày sau.

Sau khi nhận chìa khóa ai nấy cũng cuốn gói về phòng nghỉ ngơi hoặc soạn đồ đi tham quan.

Mỗi phòng chỉ có thể ở tối đa hai người, tất nhiên để bảo toàn kỷ luật, đã phân khu cho nam và nữ nằm tách biệt nhau. Dù vậy không ai có thể kiểm soát hết được, tất cả đều đã qua cái tuổi phải có người chăm bẵm giám sát từng li từng tí, mỗi cá nhân đều phải có tinh thần tự giác và trách nhiệm với chính mình.

Bạch Tử đang hồ hởi vì được phân ở cùng phòng với Ngô Sở Thịnh mà chẳng tốn chút sức nào, vừa mới thả người thư giãn trên nệm được năm phút, Ngô Sở Thịnh đã xách cậu ra ngọn núi phía sau dãy khách sạn làm công tác kiểm tra.

Đi ngang qua bãi biển lấp ló bóng dáng mấy nam sinh đang lướt sóng còn nữ sinh đang núp dưới dù thưởng thức đồ uống, tám chuyện. Mặc cho Bạch Tử đang đeo kính râm cực kỳ "thiên y vô phùng" nhưng bằng một phép thần nào đó, Ngô Sở Thịnh vẫn biết được cậu đang dán mắt vào body của mấy nam sinh rồi đảo sang mấy bộ đồ tắm trên người các nữ sinh. Ngô Sở Thịnh không mặn không nhạt, lập tức túm cổ cậu kéo đi nhanh hơn.

"Trưa nắng chang chang cậu dắt tôi leo núi làm gì?!" Không biết do đang bực bội hay trời quá nắng, hai má Bạch Tử ửng đỏ lên hết, cậu vừa nhíu mày trừng mắt với Ngô Sở Thịnh, vừa liên tục hít thở phì phò.

"Hoạt động chính của ngày mai là thi leo núi nên chúng ta phải kiểm tra kỹ tuyến đường và các bảng chỉ dẫn." Ngô Sở Thịnh ngoài việc trán hơi đổ chút mồ hôi, còn lại phong thái vẫn ổn định.

"Nhưng có nhất thiết phải đi vào giấc trưa không? Chưa kể người trong hội sinh viên đâu phải chỉ có hai chúng ta?" Bạch Tử lấy tay kéo kéo cổ áo đã ướt đẫm.

"Mọi người còn lại đang ở chỗ hang động cạnh biển để kiểm tra hạng mục thử thách lòng can đảm."

Bạch Tử liền phẫn nộ: "Con mợ nó! Tưởng là trung học hay cao trung mà còn làm mấy cái mục trẻ con đó!"

"Cố Tuyết Y là người đề xuất hạng mục này." Ngô Sở Thịnh không giải thích nhiều.

Bạch Tử ngoái đầu nhìn Ngô Sở Thịnh, nét mặt không giấu nổi sự bất (nghi) ngờ.

Nữ chính của tôi có thể kiến nghị ba cái trò vớ vẩn này à? Tưởng lừa trẻ con sao?

Tựa như hiểu Bạch Tử nghĩ gì, Ngô Sở Thịnh nói tiếp: "Tuyết Y nói đây là hạng mục đáng thử, chèo thuyền đi qua hang động là tới cửa biển, sau đó có thể thả hoa đăng trên biển và ngắm sao. Đây là dịch vụ rất đắt đỏ ở đảo Y, cam đoan sẽ khiến các nữ sinh và cặp đôi ưa thích."

Tai không nghe thì tim mới không tuyệt vọng, Bạch Tử hít một ngụm khí rồi chán nản hô "đi thôi", tiếp tục cuộc hành trình gian nan và đày ải.

Thấy Bạch Tử tư thế cam chịu phơi mình dưới nắng trưa, Ngô Sở Thịnh cũng không nỡ giương mắt nhìn, hắn tháo ra áo khoác, nhanh chân tiến đến phủ lên đầu cậu che chắn ánh nắng gắt: "Cậu đội tạm áo khoác của tôi. Một lát lên tới đỉnh núi là khu ẩm thực, có rất nhiều hàng quán và cả cáp treo đi xuống, khi đó tôi sẽ mua gì đó mát lạnh cho cậu."

Hệt như lời nói dỗ con nít nhưng với cử chỉ quá đỗi ân cần cộng thêm mùi hương trầm ấm từ Ngô Sở Thịnh cứ quẩn quanh nơi khoang mũi Bạch Tử, bất giác làm cậu cảm thấy leo núi dưới trời nắng gắt cũng không quá khó chịu.

Bởi có một mặt trời vốn dĩ cũng chói chang không kém, nhưng bỗng dưng đã giảm đi sự bỏng rát cháy da cháy thịt để thay vào đó là sự ấm áp thấu tận tâm can.

Bạch Tử vô thức giữ chặt áo khoác trên đầu, khuôn mặt ẩn chìm trong lớp vải, giọng nói có chút gấp rút: "Sao không nói sớm! Mau đi nhanh thôi!"

Lên tới đỉnh núi, mặt trời cũng vừa lúc chuyển dần về hoàng hôn. Bạch Tử thừa chết thiếu sống đòi ngồi nghỉ chân, Ngô Sở Thịnh bất đắc dĩ đành đi thực hiện lời hứa một mình.

Ngồi ngắm nhìn hàng quán đang lên đèn đỏ cam, tựa như bước vào các con phố tổ chức lễ hội thường hay thấy trên tạp chí, Bạch Tử không thẹn mà đảo mắt nhìn khắp nơi. Đúng lúc cậu hết lòng chiêm ngưỡng, chợt phát hiện một tấm bảng to nằm ngay điểm cuối đường leo núi. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như trên đó không xuất hiện dòng chữ Núi Thỉnh Trời.

Bạch Tử nheo mắt nhìn chằm chằm dòng chữ, linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện chẳng lành xảy đến.

"Đang nhìn gì chăm chú thế?"

Bạch Tử tức khắc quay đầu, má phải lập tức chạm phải mát lạnh, hai mắt bỗng sáng rỡ hệt như nhặt được vàng. Cậu chộp lấy ly trà trên tay Ngô Sở Thịnh, hút một hơi thật lớn sau đó sảng khoái kêu lên: "Sống rồi!"

Ngô sở Thịnh không vội vàng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử, ngay ngắn đưa khay khoai lang nướng sang: "Ăn lót dạ cái này đi."

Bạch Tử nhận lấy, bắt đầu cầm thìa xúc từng miếng một. Đồ ăn xuôi dạ thì lòng cũng tự khắc thả lỏng, Bạch Tử nói: "Tôi đang tự hỏi sao đây gọi là Núi Thỉnh Trời."

Nói tới đây Ngô Sở Thịnh bỗng nhiên vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn cậu, đuôi mắt có chút sắc bén, khóe môi hơi hướng cong lên.

"Theo cậu là vì sao?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play