Đã mười mấy năm trôi qua, Ngô Sở Thịnh vẫn còn nhớ như in cái ngày ông nội hắn tay nắm chặt điện thoại, khuôn mặt cứng ngắc thông báo cha mẹ hắn đã qua đời.
Chuyến bay công tác trong đêm bay vào khu vực có bão, sét đánh vào đầu máy bay khiến hệ thống không điều khiển được mà bốc cháy dài đến khoang cho khách, có dù nhảy cứu hộ cũng không thể dùng vì bốn bề toàn là nước, gặp bão biển động càng lớn. Xác định cửa tử cận kề, cha mẹ hắn liều mạng đánh cú điện thoại cuối để trăn trối, họ nhờ ông hãy trông nom và nuôi nấng hắn thành người tốt, không nhất thiết phải gánh vác mọi thứ họ để lại, cứ hãy sống một cuộc đời an vui đến cuối đời là họ đã yên lòng.
Tất cả là mười bốn mạng sống bị ngọn lửa nuốt trọn và biển cả cuốn trôi hài cốt. Thời điểm đó, báo chí và lực lượng quân đội trong nước và ngoài nước đều nóng sốt vận động truy tìm chút thân xác còn lại của những người xấu số.
Hắn không thể quên cái ngày đau buồn đột ngột ấy, một đứa trẻ cầm bức tranh vẽ về gia đình được điểm A nóng lòng chờ cha mẹ về để khoe khoang, háo hức được nghe tán dương và xoa đầu. Nhưng thứ đứa trẻ nhận chính là tin tử từ những người nó trông ngóng nhất.
Sau hơn một tháng thuê người không ngừng vớt cốt, tang lễ của cha mẹ hắn cũng được diễn ra, số lượng người đến thăm nhiều vô kể, ai ai cũng đều mang vẻ đau buồn, thương tiếc. Với một đứa trẻ chưa phát triển đầy đủ, đương nhiên nó không dễ thấy được kẻ nào thật tâm, kẻ nào dối trá nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy sự ngột ngạt đang bao trùm. Gần về nửa đêm không khí mới dễ thở hơn, được ông nội ôm trên tay, hắn vẫn nhớ mãi lời ông nội nói khi buổi lễ kết thúc.
“Sở Thịnh, từ giờ nếu con có bất kỳ nguyện vọng nào thì hãy nói với ông. Ngoại trừ mang cha mẹ con về, ông đều sẽ tận lực thực hiện.”
Ngô Sở Thịnh mười tuổi với khuôn mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều, chắc nịch đáp: "Con muốn kế thừa thành tựu của cha mẹ, của gia tộc mình."
Thấy sắc mặt Ngô Sở Thịnh trầm đi, Bạch Tử lập tức hiểu ngay cậu đã chọc trúng chỗ đau của nam chủ. Cậu bối rối an ủi: "Muốn được nghe mắng với ăn đánh à? Chuyện nhỏ, tôi đây rất sẵn lòng chiều cậu."
Vừa nói Bạch Tử vừa sắn tay áo, bàn tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, đấm vào vai Ngô Sở Thịnh.
Thoáng chốc sắc mặt Ngô Sở Thịnh bình lặng như cũ, phủi phủi vai áo bị Bạch Tử chạm qua: "Cậu đang nhờ vả người khác bằng vũ lực đấy."
"Ai nhờ vả gì chứ! Tôi chỉ buồn miệng hỏi thôi." Nội tâm Bạch Tử thở phào một hơi.
"Người quen không chỉ có một mình tôi, còn một người nữa."
"Là ai nữa?"
"Cố Tuyết Y." Ngô Sở Thịnh nhìn chòng chọc vào dáng vẻ giả bộ ngu đần của Bạch Tử.
Tới nữa rồi, suốt ngày cứ nhử cậu thôi!
Cúi gầm mặt xoay lưng về phía hắn, Bạch Tử không mặn không nhạt trả lời, giọng nói không nghe ra tâm trạng gì: “Em ấy không muốn thấy tôi."
Ngô Sở Thịnh cũng không nói thêm nữa, cả hai cứ thế để cho sự im lặng bao trùm không gian, ai nấy tự làm việc của mình mãi cho đến khi chiều tà, Bạch Tử lặng lẽ đẩy cửa ra về, không nhắn nhủ một lời.
Ngô Sở Thịnh trầm mặc hướng mắt về phía cánh cửa, lát sau rút ra điện thoại kéo xuống thanh thông báo, tìm xem một tin nhắn vẫn chưa trả lời.
"Sở Thịnh, anh có thể đến tiệc Nguyên gia cùng với em không? Đợt này Cố gia để em một mình đến nên em có chút lo lắng." – Cố Tuyết Y
Ngô Sở Thịnh mím môi đắn đo, cuối cùng cũng nhắn xuống gửi đi tin nhắn. Hắn ngửa đầu mệt mỏi nhìn trần nhà, tay khẽ gác trán, miệng thở dài nói nhỏ với chính mình.
"Chả hiểu mình nữa rồi!"
Tiếp cận nam chủ càng nhiều để từ từ tháo bỏ hiềm khích giữa cả hai chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Bạch Tử. Dựa vào phản ứng hôm nay của Ngô Sở Thịnh, cậu cảm nhận hắn đã dần tháo xuống phòng bị với cậu. Chuyện cậu dò hỏi nhờ vả hắn ngoài là phép thử còn là dụng ý để Ngô Sở Thịnh luôn trong tầm mắt cho cậu bảo vệ hắn. Tất nhiên cậu vẫn sẽ có cách bám theo hắn dù cho quyết định của hắn như thế nào.
Vượt ngoài kỳ vọng của Bạch Tử, sang sáng ngày hôm sau, mấy bài báo về cậu đã được kéo xuống áp chót bảng tin trường, dù rằng vẫn có một số người thấy cậu sẽ chỉ trỏ hay tiến lên muốn xin thông tin liên lạc, nhưng sự khủng bố đã giảm đáng kể hơn tuần trước, mười phần chỉ còn ba.
Nhắm mắt Bạch Tử vẫn thừa biết để có được sự biến chuyển triệt để này chính là nhờ có Ngô Sở Thịnh ra tay tương trợ. Khỏi phải nói, Bạch Tử vui mừng khôn xuể, giờ đây cậu có thể đến lớp tham gia các buổi học như bao sinh viên bình thường.
Mọi thứ đều đang trôi chảy, hi vọng hôm tiệc của Nguyên gia cũng sẽ tương tự.
Tối thứ năm rất nhanh đã đến, trong phòng khách Mạc gia, Bạch Tử thiếu kiên nhẫn đứng chờ Mạc phu nhân sửa soạn, cậu bực bội nới lỏng cà vạt mà Mạc Sâm vừa mới thắt cho cậu, Bạch Tử thầm oán trách ông trời sao sinh cậu ra lại còn sinh cà vạt, cái đồ này sắp sáp nhập với cổ họng cậu luôn rồi.
Kiểu này chưa vào tù nghẹn chết thì cũng sẽ bị cái thứ quỷ này siết chết.
"Dám tháo nó ra thì xác định tối nay đi bộ về." Mạc Sâm ngồi trên sofa khoanh tay điềm tĩnh hướng mắt về phía cầu thang.
"Con chỉ nới lỏng một xíu thôi cha, nếu không con sẽ chết gián tiếp dưới tay cha mất." Bạch Tử bĩu môi rên rĩ.
"Mới nói cái gì?!" Mạc Sâm tức tối quay qua quay lại tìm thứ gì đó để dạy dỗ đứa con trai thiếu giáo huấn của mình.
May cho Bạch Tử, Mạc Sâm vừa thấy túi gậy đánh goft thì Mạc phu nhân xuống tới. Bà thúc giục hai cha con mau mau ra xe, cất giọng cảm thấy phiền hà nhắc nhở hai người đừng ở đó lãng phí thời gian, hệt như bà mới là người phải chờ đợi nãy giờ.
Bạch Tử: "......"
Mạc Sâm: "......"
Xe Mạc gia sau thời gian chờ đợi cũng đã lăn bánh, mang theo gia đình ồn ào này đi, trả lại không gian yên bình cho biệt thự Mạc.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Bạch Tử đặt chân xuống thảm đỏ trước cổng Nguyên gia, trong khi chờ cha mẹ đưa thư mời cho người soát thư, cậu đảo mắt xung quanh ngắm nhìn toàn cảnh phía ngoài dinh thự Nguyên gia.
Chỉ đứng ở ngoài thôi, Bạch Tử cũng đã cảm thấy choáng ngợp. Khu vực này dường như chỉ độc tôn một mình Nguyên gia, vì trong phạm vi nhà dân cuối cùng Bạch Tử thấy, xe phải chạy gần mười phút nữa mới tới cổng Nguyên gia. Biệt thự Mạc gia có lẽ chỉ bằng một góc của dinh thự Nguyên gia, mà đúng thôi, công ty Mạc gia chỉ là một doanh nghiệp lớn trong khi Nguyên gia đã là một trong những trụ cột kinh tế của quốc gia.
Tầm cỡ của Nguyên gia như vầy thì Ngô gia còn kinh khủng thế nào nữa. Trong giây lát, Bạch Tử ý thức được thân phận tôm tép bé nhỏ của mình, nhớ tới mấy hôm trước bản thân dám nhờn mặt với Ngô Sở Thịnh, cậu âm thầm đốt nén hương cho chính mình.
Nghe tiếng Mạc Sâm gọi, Bạch Tử hoàn hồn lon ton theo phía sau vào. Bên trong dinh thự Nguyên gia càng thêm tráng lệ, vì tiệc ngoài trời vào ban đêm nên bố trí khắp nơi đều là dây đèn, khuôn viên rộng thênh thang trồng rất nhiều hoa, tưởng chừng đã lạc vào ngự hoa viên trong cung cấm ngày xưa.
Người tham gia đều ăn mặc rất trang nhã quý phái, các quý ông ai cũng mặc vest thanh lịch, cử chỉ tinh tế ga lăng, các quý cô ở đây càng đặc biệt sửa soạn váy áo, trang điểm tỉ mỉ từ nhẹ nhàng đến quyến rũ.
Đây tuy là tiệc mừng của một người nhưng lại là cơ hội làm ăn, định ước của vô số kẻ khác, Mạc gia cũng không nằm ngoài vòng vây đó. Có điều hôm nay Mạc Sâm nhất quyết bắt Bạch Tử đi theo, không biết đơn giản là hắn đang tập cho cậu thích nghi công việc sau này hay còn vì lý do khác...
Bạch Tử nheo mắt nhìn Mạc Sâm.
Đừng nói là muốn cậu tìm đối tượng à nha!
Mạc Sâm bị Bạch Tử nhìn chằm chằm như vậy, ảo giác thấy ý định của hai vợ chồng sắp bị thằng oắt con này nhìn thấu tất cả liền chột dạ ho một cái.
"Khụ! Mau kiếm thức ăn bỏ bụng rồi lo đi giao thiệp với mọi người đi. Đừng có đứng đây càn rỡ nữa!"
Ánh mắt của Bạch Tử lóe lên, cậu lập tức thu hồi cái nhìn, ôm bụng giả vờ đáng thương: "Cha! Con bỗng dưng đau bụng quá! Không biết do trúng thực hay do căng thẳng nữa!"
"Đừng có giả đò. Ta đã kêu tài xế Lâm về trước rồi, mười một giờ mới đến đón, không có cơ hội trốn đâu."
"Cơ mà con..." Bạch Tử vẫn tiếp tục ôm bụng giả vờ chịu đau.
"Xùy xùy! Đừng đứng ở đây làm trò mèo nữa. Đau bụng thì kiếm nhà vệ sinh giải quyết đi." Mạc Sâm trở mặt phẩy tay xua đuổi Bạch Tử như xua đuổi chó mèo.
Mạc phu nhân đứng bên cạnh ân cần nhắc nhở cậu vài điều nhưng rồi bà cũng khoác tay Mạc lão gia đi mất.
Thời cơ đã tới!
Vấn đề hiện tại là phải tìm cho ra vị trí nhà vệ sinh Nguyên Viễn và Cố Tuyết Y lần đầu gặp gỡ.
Updated 29 Episodes
Comments