Về tới Mạc gia, Bạch Tử bỏ qua ánh nhìn kỳ quái của quản gia cùng với những người làm khác, bước lên thẳng phòng ngủ rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Ném bỏ khẩu trang sang một bên, cậu vặn vòi nước hết cỡ xong hét "A" một tiếng.
Mợ nó! Cậu hao tổn bao nhiêu công sức giúp nam chủ xong chỉ để nhận lại lời châm chọc đó sao? Cậu bé ngoan? Bộ cậu là chó chắc.
Sau một hồi nhiệt tình cọ rửa mặt Bạch Tử mới bình tĩnh hơn, lúc khóa lại vòi nước theo quán tính hướng mắt vào gương để chỉnh lại tóc nhưng bất ngờ bị hình ảnh trong gương dọa cho thất thần.
Mái tóc dài che hết cả khuôn mặt giờ bị nước thấm ướt, bám sát vào hai gò má trắng trẻo để lộ ra chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhạt và cặp mắt trong sáng tinh anh, đã vậy còn có...
Đầu ngón tay Bạch Tử vô thức sờ lên chấm đen nhỏ dưới môi, khóe môi tự động nhấc lên nụ cười.
"Ha hả! Ngô Sở Thịnh lam nhan họa thủy gì chớ, dáng vẻ của mình chắc chắn ăn đứt tên đó. Nguyên thân thật quá lãng phí của trời, nếu trước kia hắn bỏ qua nữ chính, chịu khó chăm chút cho bản thân thì không những không phải chịu cái chết khó coi kia mà hoa đào cũng sẽ nở ngàn dặm, thích bông nào liền ngắt bông đó!"
Tiểu Nguyệt ở Không Gian Linh Hồn nghe ký chủ nó luyên thuyên tự luyến như vậy hối hận không thôi, nó đã lo lắng thừa ký chủ nó sẽ để tâm đến chuyện nó đang nỗ lực giấu diếm. Hệ thống không nhịn được lên tiếng cắt đứt tâm trạng của Bạch Tử.
[Ký chủ, từ giờ ngươi sẽ trốn tránh nam nữ chính luôn sao?]
Quả nhiên có hiệu nghiệm, Bạch Tử từ thiên đàng rớt xuống đáy địa ngục, mặt rõ ràng đen như đít nồi.
[Tiểu Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi đã truyền nhầm kịch bản cho ta đúng không?]
[Không đâu. Sao ký chủ hỏi thế?]
[Đường đường nguyên tác miêu tả Ngô Sở Thịnh là một người có tính tình ấm áp, nhân nghĩa nhưng ban nãy hắn dám cười đểu ta! Nhân thiết "truyền nhân của thần mặt trời" là kiểu ăn nói khiêu khích người khác như thế à?]
[Chuyện này hệ thống không rõ nhưng tuyệt đối không có chuyện truyền nhầm.]
[Vậy xem ra nguyên tác không chỉ đơn giản là ý trên mặt chữ.]
[Là sao thưa ký chủ?]
[Hiện tại ta chưa dám nói trước vì một số thứ còn chưa sáng tỏ. Cơ mà việc ta nguyện không xuất hiện trước mặt bọn họ không phải chỉ do sợ bị đưa đi xa khỏi Ngô Sở Thịnh. Ngươi từng nghe câu "Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn" bao giờ chưa, ta chính là sử dụng chiến thuật đó. Phải lùi ra xa để nhìn rõ được toàn cục thì lúc hành động mới không sai sót.]
[Ký chủ anh minh!]
[Haha! Ngại ngùng, ta cũng thường thôi.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống Bạch Tử tính toán đi tắm, mở tủ quần áo ra toàn là trang phục người già với màu sắc như đen, nâu, xám, chàm với rêu, khóe môi không tự chủ giật giật.
Gu của tên loi choi Mạc Sinh Huyền này cũng kỳ quái quá đi. Tóc tai dài luộm thuộm theo kiểu "rock n roll" trong khi sở thích ăn mặc hệt như người già. Thật là hết nói nổi.
Bạch Tử dằn lòng giữ lấy một bộ rồi đem tất cả bỏ vào trong thùng giấy. Kết quả, vì mặc vào quá thoải mái nên đành muối mặt đem chúng mắc lại trong tủ.
Một đêm dài cứ thế qua đi, khi Bạch Tử tỉnh lại mặt trời đã đứng bóng. Hôm nay là chủ nhật, cậu chậm chạp lết xuống phòng ăn định tìm đồ ăn nhưng mới đi tới đầu cầu thang cậu đã bị quản gia kéo lại.
"Thiếu gia, Mạc lão gia và Mạc phu nhân đã trở về."
Chưa để Bạch Tử phản ứng, từ trong phòng ăn truyền ra một giọng nói ồn ồn kiểu nam trung niên: "Dậy rồi thì mau đến đây ăn đi."
Bạch Tử nhanh chân đến ngồi. Ngồi trước mặt cậu là một nam trung niên tóc hoa râm, thần thái bình ổn đang lật báo xem, kế bên là một người phụ nữ sắc mặt hiền hòa đang cầm dao tước táo, xếp táo vào dĩa xong bà khẽ đẩy nó tới trước chỗ cậu.
"Tiểu Huyền, con gầy đi đúng không? Tuần trước mẹ đã nhắc là phải ăn uống đầy đủ, có phải đã quên rồi không?"
"Không phải đâu, mỗi ngày con đều ăn đúng bữa, nếu không tin mẹ có thể hỏi Trương quản gia." Đợi quản gia mang bát cháo tới nơi, Bạch Tử khẽ kéo góc áo bà.
Trương quản gia làm việc cho Mạc gia đã được hơn chục năm, từ hồi Mạc thị bắt đầu phất lên cho tới hôm nay. Mạc lão gia và Mạc phu nhân đều là dân làm ăn, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Bởi có thể nói Mạc Sinh Huyền lớn lên dưới một tay chăm sóc của bà. Tính tình Mạc Sinh Huyền có ngỗ ngược ở ngoài thế nào, thậm chí đôi lúc làm ra mấy trò kỳ quái nhưng ở nhà thì tuyệt đối ngoan ngoãn, lễ phép dù với vợ chồng Mạc hay người làm.
Nhìn hành động cầu xin bao che biết bao nhiêu lần này, bà vẫn là không đành lòng, gật đầu nói: "Thiếu gia ăn rất đúng bữa, phu nhân đừng lo lắng."
Nhận được sự giúp đỡ, Bạch Tử liền cầm thìa lặng lẽ ăn không dám hó hé nữa, chờ đợi Mạc lão gia lên tiếng nốt.
Đúng như dự đoán, sau một hồi Mạc lão gia cũng đóng lại tờ báo, ông quay sang nhìn cậu rồi chau mày: "Vẫn chưa đi cắt tóc sao? Vài ngày nữa là có tiệc ở Nguyên gia, tính mang bộ dạng này tới đó sao? Hay là vẫn nghĩ sẽ trốn được như những lần trước?"
"Kiểu tóc này nuôi mất 5 năm mới được, con không đành lòng..."
"Cái thằng này! Còn dám nói thế à? Sắp ra trường tới nơi rồi mà tác phong còn lơ tơ mơ thế này, sao ta dám giao Mạc gia cho mi quản lý hả? Chiều nay lập tức đi cắt!" Mạc lão gia tức giận đập bàn.
"Con không muốn, mẹ mau nói giúp con." Bạch Tử oan ức, giương ánh mắt cầu tình về phía Mạc phu nhân.
Bình thường Mạc phu nhân luôn đứng về phía Mạc Sinh Huyền, có điều hôm nay bà không bênh vực cậu, ngược lại nhấp một ngụm trà phối hợp với Mạc lão gia: "Chuyện này mẹ đồng ý với cha. Nhìn ảnh hồi nhỏ đáng yêu, dễ nhìn biết bao, không hiểu lớn lên học đâu gu quái lạ, làm người ngoài hoài nghi gen của gia đình mình."
“Mọi người ép con?! Con không ăn nữa." Bạch Tử hốc mắt ửng đỏ, tay lập tức buông thìa, bỏ đi lên lầu.
Mạc lão gia và Mạc phu nhân nhất thời mặt mộng bức, lần đầu Mạc Sinh Huyền dám tỏ thái độ với hai người. Chẳng lẽ thực sự đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Họ toan đổi ý. Ắt hẳn tiệm làm tóc sẽ có cách làm cho tóc gọn gàng mà không cần cắt nhỉ?
Bất giác mắt hai người dừng ngay chỗ bát cháo của Bạch Tử thì thở dài. Thằng nhóc này hôm nay được cái cứng mồm nhưng cuối cùng vẫn là thỏ đế mọi ngày thôi.
"Trương quản gia, bà đặt lịch cắt tóc chiều nay cho tiểu Huyền nhé!"
"Vâng thưa phu nhân." Trương quản gia gật đầu nhận việc, sẵn tiện mang bát cháo đã hết sạch sẽ đi xuống.
Mở màn sáng thứ hai đầy mệt mỏi là tiết Triết học, giảng viên phụ trách môn này là một nam trung niên mập mạp, giọng giảng vô cùng đặc biệt, khi lên khiến cho người nghe như nằm mơ dạo chơi trên thiên đình, lúc xuống thì muốn toát mồ hôi vì tưởng bị nhúng trong chảo dầu sôi. Đám sinh viên không hẹn mà có cùng một suy nghĩ thầy chắc đã đi nhầm lớp thanh nhạc phòng kế bên.
Cửa lớp bỗng nhiên mở toang, ai nấy trong lớp đều phản xạ hướng mắt về phía cửa, ngoài cánh cửa có bóng dáng ai cứ lấp ló mãi không vào. Giáo sư bị cắt ngang hứng giảng, tức giận nói vọng ra ngoài cửa: "Đã đến trễ rồi còn không ý thức vào nhanh chỗ ngồi."
"Xin lỗi thầy."
Bạch Tử hớt hải bước vào lớp, nhắm thẳng góc cuối lớp Mạc Sinh Huyền thường hay ngồi lằm lủi chạy tới. Cậu hành động rất nhanh, có điều không thể nhanh bằng tốc độ lia mắt của mọi người. Mồ hôi cậu lấm tấm chảy xuống trán, trượt qua vành tai và thấm chút lên mái tóc mềm đã trải qua "cải tạo", lộ ra hai bên má ửng hồng và đôi mắt bị hơi nóng hun cho lấp lánh. Tổng thể trông cực kỳ thanh tú lại cố tình có điểm hút hồn không lí giải được.
Cả lớp được dịp rửa mắt bắt đầu xì xầm lên.
Nữ sinh bàn trên hiếm khi để tâm bàn phía sau nàng, nay lập tức quay xuống nhiệt tình nhắc nhở: “Cậu đi nhầm lớp à? Lớp này không thuộc khoa Điện ảnh đâu."
Khoa Điện ảnh nổi tiếng là khoa có lực lượng trai xinh gái đẹp đứng đầu trường. Những sinh viên thuộc khoa này một khi tốt nghiệp đều được những công ty giải trí hàng đầu quốc nội mời về. Bình thường khoa Điện ảnh hoạt động khá kín đáo, nghe đâu có nguyên tắc không cho sinh viên của khoa lộ mặt quá nhiều trước công chúng. Cơ hội được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp này chỉ đúng hai dịp là ngày khai giảng trường và lễ thành lập trường mà thôi. Đương nhiên nằm ngoài khoa này vẫn có một số gương mặt nổi bật mà nhiều người biết tới, một là nữ thần mới nổi khoa Mỹ thuật Cố Tuyết Y và hai là niềm tự hào của khoa Ngoại giao kiêm hội trưởng hội sinh viên Ngô Sở Thịnh.
Nữ sinh trộm nghĩ hôm nay quả là ngày may mắn. Hiếm khi có cơ hội người của cái khoa thần bí bậc nhất trường xuất hiện vào ngày thường. Đã vậy cái nhan sắc rung động lòng người này còn lồ lộ trước mắt nàng. Thiệt quá lãng phí nếu không chụp vài tấm ảnh lưu giữ. Nhưng giờ làm hành vi này có chút khiếm nhã, lỡ đâu "bông hoa" bị nàng dọa cho sợ rồi có ấn tượng không tốt về sau thì nàng biết ăn năn thế nào. Nghĩ vậy, nữ sinh ngậm ngùi đút điện thoại vào túi quần, đành ngắm kỹ một chút khắc ghi trong lòng để sau đó nhiều chuyện với đám bạn.
"Cậu nói gì vậy? Bình thường tôi vẫn hay ngồi đây mà, lớp này thuộc khoa Ngoại giao đúng không?"
Nữ sinh bỗng dừng lại hai giây, như chợt nghĩ tới thứ gì nàng run rẩy lấy tay che miệng.
"Vậy cậu… cậu chính là Mạc Sinh Huyền, tên điên cuồng theo đuổi đàn em Cố Tuyết Y?"
Updated 29 Episodes
Comments
filzah
Đúng tâm huyết tác giả
2024-09-23
1