Ngô Sở Thịnh không chớp mắt trả lời Nguyên Tư Mẫn, biểu tình hết sức tự nhiên, tựa hồ từ lâu Bạch Tử đã là đồ thuộc sở hữu của hắn, có thể cho mượn chứ không được cuỗm đi mất. Khiến Bạch Tử không nói rõ cảm giác cậu đang là hàng hóa hay nô lệ của Ngô Sở Thịnh nữa.
Ngược với tâm trạng mông lung của Bạch Tử, Nguyên Tư Mẫn rất hăng hái gật đầu: "Yên tâm! Bọn tôi chỉ trò chuyện một chút, tôi hứa sẽ trả cậu ấy lại cho cậu không thiếu một sợi tóc."
"Vậy hai người đi đi."
Không, cậu đã hiểu rốt cuộc đây là cảm giác gì, đây chính là cảm giác cha mẹ gửi gắm con gái cho nhà chồng trước khi bị rinh đi.
Thế là Nguyên Tư Mẫn thuận lợi thông qua cửa ải "cha già" Ngô Sở Thịnh, kéo Bạch Tử một mạch ra đài phun nước thuộc khuôn viên tư mật của Nguyên gia. Đến gần, Bạch Tử mới để ý trên bệ đài phun nước đã đặt sẵn chai rượu champagne và hai cái ly.
"Cùng uống một ly không?" Nguyên Tư Mẫn nhấc bổng chai rượu trên tay lắc lắc.
"Tôi chưa thử đồ uống có cồn bao giờ... nhưng thử một chút chắc cha mẹ tôi sẽ không phát hiện."
Hi vọng khi tổ hợp với ca cao nóng và mớ bánh kia thì chúng sẽ chung sống hòa bình và hóa kiếp an ổn.
Thấy Bạch Tử e dè, Nguyên Tư Mẫn cảm giác chính mình như kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ các thanh thiếu niên ăn chơi sa đọa. Thầm nghĩ như thế nàng trút hơi thở dài: "Xem ra tôi đã sai khi nghĩ cậu là một tên bám đuôi chết tiệt."
Bạch Tử giật mình: "Đằng ấy biết tôi đi theo sao?"
"Đừng khinh thường giác quan thứ sáu của phụ nữ. Tôi đã cảm giác cậu không đúng từ lúc hỏi chuyện rồi." Nguyên Tư Mẫn tựa tiếu phi tiếu rót rượu cho Bạch Tử, "Giờ cậu nói xem, lúc đó cậu đi theo tôi làm gì?"
Bạch Tử nghênh cổ, hàm hồ nói: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô thân là nữ phục vụ lại xinh đẹp quá thể, lo rằng có tên xấu nào quấy rối nên tôi mới đi theo sau để bảo vệ."
Ha! Có quỷ mới tin.
Không ngờ Nguyên Tư Mẫn lại nhoẻn miệng cười.
Không hổ là bạn bè, cái tính thích lo chuyện bao đồng giống hệt anh trai nàng.
"À đúng rồi! Sao lúc đó cô lại mặc đồ phục vụ?" Bạch Tử sực nhớ tới Nguyên Tư Mẫn với nụ cười phục vụ chuyên nghiệp kia.
Hành tung của hai anh em nhà này vừa khó hiểu lại vừa hư hư giả giả. Cao Chấn đã bí ẩn, Nguyên Tư Mẫn lại càng khó đoán hơn.
"Chắc cậu cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi du học trở về, thực ra tôi đã học vượt tiến độ để sớm ngày trở về giúp anh tôi. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nào ngờ anh ấy còn khiến tôi kinh hỉ hơn khi có được Nguyên gia sớm hơn cả thời gian dự kiến. Bất quá bữa tiệc hôm nay là thời cơ để tôi phục thù nhưng có dè đâu, anh ấy đã phát hiện tôi giả dạng phục vụ từ khi nào. Anh ấy còn để ý cậu lén lút theo tôi, liền nhắn tin kêu tôi dẫn dụ cậu tới lầu hai để bắt quả tang." Nói tới đây, Nguyên Tư Mẫn lôi từ trong túi ra một vật gì đó đen nhỏ.
"Anh ấy nói nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi cứ mạnh tay dùng thứ này, hậu sự cứ để anh ấy lo."
Nhìn rõ đồ vật trên tay Nguyên Tư Mẫn, Bạch Tử đang nếm thử rượu liền bị dọa cho sặc đến xanh mặt. Nguyên Tư Mẫn hoảng hồn buông ly rượu xuống vỗ lưng cho Bạch Tử.
Con mợ nó! Là dùi cui điện!
Đã nhắc tới hai chữ "hậu sự" thì thứ đồ này có thể chơi ra tới mạng người lận đó!
"Đượ...khụ được rồi! Tôi đã ổn. Nhưng sao Cao Chấn biết cô có thứ này?" Bạch Tử lau lau nước miếng, sẵn tiện giơ tay cao lên phía trán lau mồ hôi.
Nguyên Tư Mẫn nắm chặt chiếc dùi cui mini trả lời: "Chính anh ấy đưa cho tôi trước khi tôi du học, bảo đây là đồ tự vệ."
"Ra là thế! Khụ mà khi dùng cô nhớ cẩn thận, tránh để bị thương tới bản thân đấy." Bạch Tử mở lời quan tâm. Cậu gắng gượng tỏ ra là một quý ông để vớt vát hình tượng sau trận ho mất mặt vừa nãy.
Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Tư Mẫn đã nhận ra suy nghĩ của cậu, nàng khúc khích cười: "Cho tôi số điện thoại cậu đi."
"Éc?" Bạch Tử bất ngờ che miệng.
"Tôi mới trở về không thân quen với ai để tâm sự hết, cậu kết bạn với tôi được không? Nhân tiện chúng ta bằng tuổi nhau, cậu đừng xưng hô khách sáo." Nguyên Tư Mẫn nắm lấy tay Bạch Tử, chớp mắt long lanh như đang lấy lòng.
Uầy! Mị lực lớn như vầy hỏi vì sao Ngô Sở Thịnh đã từng có lúc phân vân Cố Tuyết Y với Nguyên Tư Mẫn.
Giữa một người đang tự ti, lãnh đạm vì vừa trải qua cú sốc lớn thì so với một người muốn nhiệt tình có nhiệt tình, muốn mềm dịu có mềm dịu.
Người bình thường chắc đã nghiêng về vế sau, nhưng hào quang người tốt của nam chính không cho phép hắn chọn Nguyên Tư Mẫn, hắn thà ăn cứng chứ không ăn mềm, phận đá kê chân của cậu không có quyền ý kiến.
Nhưng cậu có quyền thắc mắc.
Trời ơi! Tới lượt nữ phụ cầm nhầm kịch bản nữa sao! Vì sao không đem sự hăng hái này đặt vào người nam chính đi, hướng tới cậu có ích gì?
"Còn Ngô Sở Thịnh thì sao? Dù gì hai người cũng từng là bạn thời trung học kia mà. Ắt hẳn phải thân quen với nhau hơn là người chỉ mới biết cách đây mấy tiếng chứ." Bạch Tử đảo mắt nhìn sang vòi phun nước, né tránh ánh mắt chết người của Nguyên Tư Mẫn.
Nhắc tới Ngô Sở Thịnh, con ngươi của Nguyên Tư Mẫn hơi rụt lại, nàng nhỏ giọng đáp: "Sở Thịnh là một phạm trù khác, tôi và cậu ấy không thể trở thành bạn được."
Cảm giác nhân thiết của Nguyên Tư Mẫn không sai, Bạch Tử vui như mở cờ trong bụng, sấn hỏi: "Cậu thích Ngô Sở Thịnh sao?"
Lúc này Nguyên Tư Mẫn xòe ra hai bàn tay, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bạch Tử: "Phải trở thành bạn bè thân thiết mới được biết bí mật của nhau."
Đương nhiên Bạch Tử không thể vì một số điện thoại mà làm khó dễ một cô gái, cậu đành giao nộp điện thoại của mình cho Nguyên Tư Mẫn, bất lực nhìn nàng hí hoáy gõ điện thoại.
Bạch Tử ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm, nhấp một ngụm rượu. Gió đêm thổi qua mang theo mùi hương cỏ cây thơm mát, rượu ngon cảnh đẹp làm cho cậu trở nên suy tư. Miên man nghĩ tới viễn cảnh khi linh hồn cậu bị rút đi thì hết thảy người thân và bạn bè sẽ không nhận ra dị thường gì mà tiếp tục đối xử bình thường với thân xác này.
Vậy còn cậu thì sao? Rốt cuộc cậu cũng từng là con người, tình cảm mỗi nhân vật trao cho cậu sao có thể nói không cảm nhận được.
[Ký chủ có quyền chọn phân giải tình cảm, biến chúng thành tinh thể.]
[Lựa chọn này có chút đáng sợ.]
[Ký chủ yên tâm ký ức sẽ được giữ nguyên, chỉ là cảm xúc đối với mọi nhân vật trong đây sẽ phai nhạt.]
[Chuyện này để sau đi.]
Tình cảm của con người vốn dĩ rất khó nói trước. Có người tâm nguyện ôm một mảnh kỷ niệm sống cô độc đến hết đời, người thì do trái tim quá rộng hay vốn dĩ họ đã cất tim mình trong một két sắt không ai chạm đến được nên đối đãi với ai cũng hờ hững đến vô tâm vô tình.
Nguyên lão gia đang niềm nở trò chuyện với khách mời chính là kẻ điển hình đó.
Cao Chấn đứng cạnh không lên tiếng được bao nhiêu, hắn chỉ cúi đầu cười chào như một con bù nhìn, tựa hồ đã quá quen với sự nhẫn nhịn nhưng xem kỹ đáy mắt đã là một mảnh âm tịch. Phía xa nhìn cảnh này, Nguyên Tư Mẫn cũng mím môi không nói, ánh mắt đăm đăm vô biểu tình.
Sau khi uống đến nửa chai rượu, Nguyên Tư Mẫn định trao trả Bạch Tử về cho Ngô Sở Thịnh, tuy vậy Ngô Sở Thịnh có vẻ đang bận rộn tiếp chuyện với mọi người. Dẫu sao hắn một thân đến chúc phúc, đại diện cho gia tộc lớn nhất quốc nội chắc chắn thu hút rất nhiều người tới chào hỏi. Thế nên Bạch Tử đành ngồi tám chuyện với Nguyên Tư Mẫn, chỉ đổi từ vị trí vườn riêng của Nguyên gia sang sảnh chính buổi tiệc.
Kể ra cũng lạ, trông lúc Ngô Sở Thịnh đang bị vây quanh toàn người đẹp, duy nhất mỹ nhân trong lòng hắn Cố Tuyết Y thì chả thấy bóng dáng đâu.
Tuy hơi khác thường nhưng cũng tốt thôi, hai nhân vật chính bớt dính lấy nhau, vận số của thân chủ cậu càng tươi sáng, cậu cũng sẽ đỡ nhọc nhằn.
Thực tế chứng minh Bạch Tử nghĩ quá đẹp rồi, Cố Tuyết Y không xuất hiện không đồng nghĩa Ngô Sở Thịnh an toàn tuyệt đối.
Updated 29 Episodes
Comments