Đừng nhìn cương vị độc nữ của Cố Tuyết Y mà nghĩ toàn bộ Cố gia đều là của nàng, tất nhiên trách nhiệm gánh vác sản nghiệp của gia tộc là điều Cố Tuyết Y không thể tránh khỏi. Thế nhưng dù cho có cố gắng đến chết thì với thân phận nữ nhi, nàng mãi mãi được định sẵn chỉ là con cờ, vĩnh viễn không thể chạm tới chiếc ghế gia chủ tối thượng. Từ khi mười tuổi Cố Tuyết Y đã ý thức được điều này.
Cố lão gia năm nay đã hơn năm mươi, sống gần một đời người nên thực không ngoa khi nói ông ta là một tên cáo già. Ông ta từng mừng phát điên khi biết đứa con đầu lòng của mình là một nàng tiểu thư. Không phải đơn giản ông ta thích con gái mà là chợt nhận ra hầu hết những trụ cột kinh tế tương lai của quốc nội đều là con trai. Từ lúc Cố Tuyết Y còn chưa lọt lòng, ông ta đã vẽ ra một bản kế hoạch hoàn mỹ.
Bao nhiêu năm trôi qua, các trụ cột kinh tế của quốc nội vẫn không bị thay thế, ngay cả thị phần cũng không bị chênh lệch quá nhiều. Các gia tộc lớn có thể kể gồm Ngô gia chiếm thị phần cao nhất, Nguyên gia chiếm vị trí cao thứ hai, sau đó tới Cố gia và cuối cùng là Lý gia. Chỉ cần Cố gia liên thông với một trong những gia tộc còn lại, đứa trẻ đời kế tiếp sẽ hưởng trọn tài sản của cả hai gia tộc, thị phần cộng lại không cần nghĩ cũng vượt mặt Ngô gia hiện tại, chưa kể Cố gia vẫn còn một chân trên sàn chính trị.
Giấc mơ thâu tóm cả quốc nội đều nằm trong tầm tay.
Vì thế ông ta không tiếc bao nhiêu công sức và tiền bạc để biến Cố Tuyết Y trở thành một nàng đại tiểu thư xinh đẹp và tài hoa nhất trong mắt tất cả các gia tộc lớn nhỏ. Dung nhan được bảo dưỡng kỹ càng từ tấm bé, không ngừng bồi dưỡng học hành cầm kỳ thi họa, sách lược tính toán. Tính cách và hành động cũng phải toát ra khí chất tao nhã và cao quý, không thua gì quý tộc khuê nữ ngày xưa.
Được tô điểm xinh đẹp và đầy hào nhoáng nhưng bên trong Cố Tuyết Y chỉ là sự trống rỗng, tựa như con búp bê mặc cho Cố lão gia tùy ý nắn chỉnh. Như một công cụ sống thỏa mãn tham vọng và lòng hư vinh của Cố lão gia, nếu có người hỏi ước mơ và sở thích thật sự của nàng là gì thì sẽ vô cùng sượng sùng, nàng không biết nữa vì những thứ đấy vốn bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.
Năm Cố Tuyết Y mười lăm tuổi, Cố gia thành công hứa hôn với Lý gia, chờ đến năm cả hai đủ tuổi sẽ cho diễn ra hôn lễ. Mặc dù con trai cả của Lý gia không được lý tưởng lắm, thân thể ốm yếu quanh năm, một ngọn gió đi qua cũng lo tên đó sẽ tèo mất nhưng vì người của Lý gia rất biết thức thời, điệu thấp không cho bất kỳ tin tức nào liên quan đến hôn sự của hai gia tộc bị lọt ra ngoài. Cố lão gia cũng mắt nhắm mắt mở chờ, nếu có cơ hội tốt hơn thì ông ta sẽ không ngại phủi sạch quan hệ với Lý gia. Cố Tuyết Y hiểu rõ tất cả nhưng không chút oán than hay kháng cự, lẳng lặng cúi đầu chấp nhận mọi sự an bài.
Cứ ngỡ cuộc đời nàng chỉ có thế nhưng thời khắc nhìn thấy hình bóng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, phong khí tràn ngập lịch thiệp lại ấm áp như ánh mặt trời đứng trên bục phát biểu cho tân sinh viên, Cố Tuyết Y cảm thấy trái tim khô cằn của mình chợt nứt ra đập từng nhịp đầu tiên. Sau khi điều tra lý lịch của Ngô Sở Thịnh, Cố Tuyết Y càng nở nụ cười ngọt ngào, nguyện vọng đầu tiên và có thể là cuối cùng của nàng chính là gả cho người này.
Giác quan thứ sáu mách bảo Ngô Sở Thịnh cũng đã chú ý tới nàng, Cố Tuyết Y liền dùng hết sự can đảm tích góp cả đời thẳng thắn nói với Cố lão gia hủy mối hôn sự với Lý gia.
Ban đầu Cố lão gia chưa hiểu đầu cua tai nheo rất tức giận, ông ta phẫn nộ không chỉ mỗi lý do liên quan đến lợi ích mà còn vì bất ngờ khi con cờ của ông ta rục rịch thoát khỏi sự chưởng khống. Đợi đến khi Cố Tuyết Y đề cập tới mối quan hệ với Ngô Sở Thịnh, Cố lão gia lập tức trở mặt hết sức tán thành, dừng hẳn ba ngày hoạt động của đảo Y chỉ để đại học X trưng dụng. Ngoài việc cho thấy thành ý của Cố gia, mở rộng danh tiếng cho gia tộc thì thân là hội trưởng hội sinh viên và người đại diện, Cố Tuyết Y và Ngô Sở Thịnh chắc chắn có thêm thời gian tiếp xúc.
Thiếu điều Cố lão gia đích thân chỉ dạy con gái mình cách khiến một người nam nhân càng hài lòng. Nhận được thông báo Cố Tuyết Y và Ngô Sở Thịnh có cuộc hẹn riêng, ông ta liền nhân cơ hội đó ép Cố Tuyết Y mau chóng đẩy nhanh tiến độ lên giường với Ngô Sở Thịnh. Hoàn hảo nhất là Cố Tuyết Y mang thai giọt máu của Ngô gia chỉ trong một lần hoặc ít nhất gạo cũng đã nấu thành cơm, Ngô gia không thể lá mặt lá trái được.
Vốn dĩ Cố Tuyết Y rất căm ghét con người tâm cơ Cố lão gia nhưng riêng chuyện lập mưu tính kế Ngô Sở Thịnh, nàng không do dự nuốt xuống viên thuốc Cố lão gia đã chuẩn bị.
Đó là loại thuốc mê cực hiếm được bán trên sàn chợ đen chỉ dành cho giới thượng lưu, vì thế số tiền bỏ ra để sở hữu nó đương nhiên không nhỏ. Người uống vào sẽ tỏa ra mùi hương mê hoặc, những người ở gần chỉ cần hít phải hơn mười phút thần trí sẽ trở nên mơ hồ, dâng lên dục vọng. "Quyền sinh sát" lúc này thuộc về người uống bởi vì thuốc hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến kẻ đó.
Cảm giác rõ ràng Ngô Sở Thịnh cũng thích nàng, cả hai tâm đầu ý hợp đến thế, vả lại từ trước giờ nàng không hề tham lam bất cứ thứ gì cho riêng mình. Vậy nên chỉ duy nhất lần này, nàng phải giữ cho chặt Ngô Sở Thịnh.
Nhưng ông trời thật biết cách chơi đùa vận mệnh nàng, tưởng như hạnh phúc đã chạm tới ngõ thì ngờ đâu, một con ruồi nằm ngoài dự liệu của nàng lại đến phá hỏng tất cả, phá nát kế hoạch ngày hôm đó chưa đủ, giờ đây hắn và Ngô Sở Thịnh có thể thân cận một cách kỳ diệu đến thế.
Giây phút cửa thang máy mở ra hình ảnh Ngô Sở Thịnh nhìn Mạc Sinh Huyền, nàng liền kinh hoảng nhưng lập tức tự trấn an chính mình bị hoa mắt thôi, hoặc người bên cạnh là một người bạn vô cùng thân thiết.
Không, không thể như thế được. Ngô Sở Thịnh có thể tạm thời mất cảm giác với nàng nhưng tuyệt đối không thể thích nam nhân...
Tâm trí cứ muốn níu kéo thì giác quan của nữ nhân lại càng rõ ràng.
Trên đời này, không có một người bạn thân đơn thuần nào có thể trao đi cái nhìn tràn đầy nhu tình cho đối phương cả.
Cố Tuyết Y cắn mạnh môi dưới cố nén sự bất an trong lòng. Chuyện này không thể để Cố lão gia biết được, nàng cần phải làm gì đó.
Nghĩ rồi Cố Tuyết Y vứt con dao xuống đất, hai tay lấm lem màu vẽ lục lọi túi tìm điện thoại.
"Cho người theo dõi Ngô Sở Thịnh... à không, phải là Mạc Sinh Huyền. Trong những ngày này phải báo cáo toàn bộ hành tung của tên đó cho tôi."
Ngay tại khoảnh khắc đó, Cố Tuyết Y đã chắc chắn Mạc Sinh Huyền chính là khắc tinh kiếp này của nàng. Trước kia là bộ dạng điên cuồng bám đuôi, hiện tại thì từ bỏ nàng thay đổi hình tượng. Nhưng dù có biến hóa tới đâu, lần này nàng sẽ không để hắn tự tiện nhảy nhót lung tung được nữa.
.
Đúng 7 giờ sáng, toàn bộ sinh viên đều đã tập trung ở cổng vào dưới chân núi, cơ mà đừng nhìn vào hình ảnh này mà nghĩ sinh viên Đại học X sống rất kỷ luật ngủ sớm dậy sớm. Bằng chứng là khuôn mặt ai cũng tràn ngập chán ngán và ngái ngủ, thậm chí có người còn lên án mạnh mẽ hội sinh viên sống không có tính người.
Hội sinh viên cũng quá là độc chiêu khi cho ngắt điện hết các phân khu từ lúc 5 giờ. Điều hoà mất điện khoảng hai tiếng thì toàn bộ phòng đã trở nên nóng ngột, người ngủ bị bức nóng phải tỉnh dậy, có muốn gọi điện thoại khiếu nại cũng vô vọng vì tất cả thiết bị truyền sóng cũng bị ngắt, mà nhân viên phục vụ trên đảo tựa như bốc hơi chẳng tìm thấy một ai.
Buộc bọn họ vào thế phải có mặt đúng giờ để tham gia hoạt động theo lịch trình, mặc kệ hôm qua đã vui chơi quá độ như thế nào.
Kém chút là nổ ra tranh cãi vì hội sinh viên dám bỏ đói bọn họ thì Hội phó Tiểu Giáp đã cầm loa cắt ngang: "Bữa sáng đang chờ mọi người ở trên núi, nếu muốn bị đói tới tối thì cứ tự nhiên đứng ở đây than vãn. Ai muốn lên núi, vui lòng tiến đến bàn điểm danh dán số và nhận nước uống. Xin cảm ơn."
Không hổ là cánh tay phải đắc lực của Ngô Sở Thịnh, tuy Tiểu Giáp cùng thuộc khoá sau giống với Cố Tuyết Y nhưng uy lực toả ra lại không hề tầm thường, nàng vừa dứt lời sinh viên ở dưới đã rục rịch cân nhắc, chừng một hai phút sau đã có người đầu tiên bước đến bàn điểm danh và cứ thế người này nối tiếp người kia.
Bạch Tử đứng ở bàn điểm danh cùng dàn thành viên hội sinh viên cật lực một tay dán số một tay đưa nước.
Qua một hồi sau, tóp sinh viên cuối cùng cũng đã lên núi. Hội phó Tiểu Giáp không biết lấy từ đâu một ổ bánh mì ú nụ kèm theo một trái dừa to đưa đến trước mặt Bạch Tử.
"Đây là đồ ăn hội trưởng đã chuẩn bị, anh cứ ngồi ăn ở đây, khoảng một tiếng nữa hội trưởng sẽ trở về. Bây giờ tất cả sinh viên đều lên núi hết, kể cả các thành viên khác trong hội, nên anh ấy đặc biệt dặn anh không nên đi lung tung vì lỡ có mệnh hệ gì không ai có thể giúp anh kịp."
Bạch Tử nóng bức cởi cả áo khoác ra, tựa vào ghế thở hồng hộc, nghe Tiểu Giáp nói xong liền đảo mắt nhìn xung quanh: "Không phải anh sẽ đi cùng mọi người sao?"
Không có nổi một bóng người, ngồi đây một mình buồn chán chết mất.
"Hội trưởng nói hai người sẽ có nhiệm vụ khác nên anh nhẫn nại đợi ở đây, anh ấy sẽ sớm quay về thôi." Bàn giao xong tất cả, hội phó Giáp ra hiệu các thành viên còn lại cùng lên núi hộ tống đám sinh viên.
Dưới tán dừa, Bạch Tử cuồng nhiệt gặm cắn ổ bánh mì như quỷ đói, sau khi hút xong ngụm nước dừa cuối cùng cậu vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn.
Gió biển mát mẻ hoà cùng nắng ấm quét qua khuôn mặt Bạch Tử, mi mắt cậu cứ thế nặng trĩu dần. Tục ngữ căng da bụng, trùng da mắt quả nhiên là không sai, ít nhất là đối với Bạch Tử. Mới hơn 6 giờ sáng, Bạch Tử đã bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi, ngồi dậy thì đã không thấy Ngô Sở Thịnh đâu, chỉ còn mẩu giấy note trên bàn dặn dò cậu mau chóng chuẩn bị rồi đến chân núi chờ sinh viên tập hợp.
Tranh thủ thời gian nam chủ chưa trở về, cậu nên sống vì mình một chút.
[Ta chợp mắt một lát, có người lạ đến ngươi nhớ đánh thức ta.]
[Vâng, ký chủ.]
Như hồi ở rừng trúc, Bạch Tử nhanh chóng ngả người ra ghế đá, sau một phút ba mươi giây đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Updated 29 Episodes
Comments