Nam thần tình địch (12)

[Tít! Cảnh báo sinh mệnh nam thần đang gặp nguy hiểm!]

Trong bầu không khí sang trọng, âm nhạc cổ điển đang vang vọng khắp khuôn viên tổ chức tiệc, đột nhiên bị thứ âm thanh chói tai khác cắt ngang.

Một người phụ nữ trung niên trên cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai, thân hình mặc đầm lụa đắt tiền nhưng nhếch nhác khó coi, tóc tai rối bù, da dẻ trầy trụa như mới vừa vật lộn đứng la hét: "Tên khốn Nguyên Nhậm Phong mau bước ra đây!"

Tất cả khách mời bị dọa tản ra hết, ai nấy đều hoang mang tránh né như sợ dịch bệnh. Bảo an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một người muốn tiến lên khống chế người phụ nữ, bà lập tức lùi ra sau, rút trong túi áo ra một bảng điều khiển có nút bấm.

"Không được đến gần! Bằng không tao bấm nút này sẽ khiến cả lũ bọn bây nổ tan xác."

Nguyên Nhậm Phong trong lời của người phụ nữ cuối cùng cũng ra tới, theo sau ông ta còn có Cao Chấn. Cả hai đều sửng sốt nhìn người phụ nữ điên loạn trước mặt.

Nguyên lão gia phản ứng rất nhanh, ông ta tiến đến gần bà mềm giọng nói: "Bà ra đây làm gì? Ở trong phòng chỉ cần hô một tiếng người hầu sẽ giúp ngay mà."

Thấy Nguyên lão gia xuất hiện, khuôn mặt người phụ nữ biến dữ tợn, hai mắt hằn đầy tia máu: "Vậy tao yêu cầu đem con trai tao về ngay lập tức mày làm được không?"

"Tiểu Phúc đang ở nước ngoài học tập, chẳng lẽ bà muốn cản trở con đường thành danh của con?"

"Thành danh ở đâu?" Người phụ nữ cười mỉa, "Mày nghĩ nhốt được tao, tống Tiểu Phúc ra nước ngoài thì đứa con hoang kia sẽ thuận lợi lên chiếm vị trí Nguyên gia à? Mày cũng tự tin đến mức trơ trẽn rồi đấy, Nguyên Nhậm Phong!"

"Chu Lệ Hà!" Nguyên lão gia bắt đầu mất kiên nhẫn.

Dù cho mọi người ở đây không ai không biết tật xấu của Nguyên Nhậm Phong nhưng thế lực của Nguyên gia quá lớn mạnh, chả ai cả gan dám đứng ra chỉ trích, ông ta dựa vào điều này nên chẳng e dè làm những gì mình muốn. Tuy vậy, bị một người bình thường luôn sống cun cút dưới trướng mình, hôm nay dám ngang nhiên vạch áo thì sỉ diện có khác gì bị chà đạp.

"Haha! Cuối cùng cũng chịu lột bản mặt giả tạo đó rồi." Chu Lệ Hà cười như điên dại nhưng khóe mắt đã rơi xuống hàng lệ dài, "Nghĩ lại da mặt tao dày thật, từ ngày kết hôn tao đã phải trương mặt làm như không nghe người đời điều tiếng phía sau rằng chồng mình cứ vài tháng đi cặp kè với một nữ nhân khác. Tao cứ nghĩ khi Tiểu Phúc ra đời, mày sẽ thay đổi và tao cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ với những lỗi lầm trước kia. Cơ mà tao mơ mộng rồi, da mặt mày so với tao càng dày hơn, đã chơi ra sản phẩm còn đem nó về Nguyên gia cho sống nhởn nhơ trước mặt hai mẹ con tao và giờ tổ chức tiệc công khai giao Nguyên gia cho đứa dã chủng đó. Mẹ con tao sống trong sỉ nhục như vậy cuối cùng nhận được gì, mày trả lời đi!"

Giọng nói chói tai của Chu Lệ Hà rất lớn kéo không ít sự bàn tán xôn xao của toàn thể khách mời. Cuối cùng họ cũng nhận rõ người trước mắt họ chính là đương kim phu nhân của Nguyên gia. Thông qua bộ dạng chật vật và ý tứ trong lời kể lể, chắc chắn Chu Lệ Hà đã bị Nguyên lão gia cho ăn không ít mệt trước lúc xuất hiện.

Dĩ nhiên khi đến đây họ đều biết tân gia chủ Nguyên gia thuộc thân phận gì, chỉ là ai cũng chọn giả đui giả mù vì lợi ích trên hết của mình. Có điều thứ bọn họ biết cũng chỉ là sự việc bề ngoài còn thực hư bên trong Nguyên gia ra sao ai cũng đều tò mò.

Nghe Chu Lệ Hà liên tiếp miệt thị mình, Cao Chấn sắc mặt đã đanh lại, ánh mắt lóe lên sát ý ngùn ngụt. Nguyên Tư Mẫn cũng nghe không thiếu một chữ, nàng căm phẫn định bước đến gần thì một cánh tay ngăn nàng lại, Ngô Sở Thịnh từ lúc nào đã đứng bên cạnh: "Hãy bình tĩnh chút, nhìn xem trên tay Chu Lệ Hà là thứ gì."

"Là điều khiển bom." Nguyên Tư Mẫn chưa kịp nhìn rõ thứ trên tay Chu Lệ Hà, Bạch Tử đã đứng dậy đáp gọn, nét mặt hết sức căng thẳng.

"Mau gọi cảnh sát đi!"

Sự việc vừa diễn ra trong chớp mắt, hệ thống liền kích hoạt chế độ cảnh báo sinh mệnh nam chủ. Hiện tại, Ngô Sở Thịnh đang tràn ngập nguy cơ chết vì bị bom nổ y như cuối nguyên tác. Nhưng đó chỉ là đối với tiêu chí nhiệm vụ còn với Bạch Tử ảnh hưởng nặng nề hơn gấp trăm lần, bởi vì không chỉ có Ngô Sở Thịnh mà vợ chồng Mạc gia cũng sẽ bỏ mạng.

Tốc độ của hiệu ứng cánh bướm này có phải đến nhanh quá rồi không?!

[Tiểu Nguyệt, tỉ lệ bỏ chạy để thoát chết là bao nhiêu phần trăm?]

[Tính năng đang khoá, hệ thống cần được thăng cấp để cập nhật tính năng này.]

Chết tiệt.

[Vậy hiện tại khắp dinh thự Nguyên gia đang giấu bao nhiêu quả bom?]

[5 quả.]

[Tất cả là bom hẹn giờ sao?]

[Không. Là bom kích hoạt từ xa, nổ ngay lập tức.]

Bạch Tử cắn ngón tay, sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Bên kia khách mời tiếp tục xôn xao hóng chuyện, không để ý dị thường của Chu Lệ Hà nhưng Cao Chấn và Nguyên Nhậm Phong đã dần nhận ra tình huống đang không ổn.

Nguyên Nhậm Phong dù tức đến mấy cũng đành dịu giọng: "Vậy giờ bà muốn gì?"

"Sửa tên người kế vị Nguyên gia."

"Nếu không thì sao?"

Chu Lệ Hà cười một tiếng, ngón tay cái bấm vào một nút ở hàng đầu tiên trên bảng điều khiển. Ngay lập tức một tiếng "ầm" nổ vang, phía sau lưng Chu Lệ Hà là ba tầng lầu phía đông dinh thự Nguyên gia đã sập xuống, gạch đá vỡ vụn thành nhiều mảnh to nhỏ đua nhau đổ ào.

Tức khắc đám đông đã ý thức được sự nguy hiểm, người nọ chen chân người kia bỏ chạy như ong vỡ tổ, tiếng hét và tiếng cầu cứu văng vẳng khắp bên tai, bữa tiệc phút chốc trở thành mớ hỗn độn.

Lúc này, Nguyên lão gia mới biết sợ ra lệnh: "Người đâu lấy giấy bút ra đây!"

Nhìn dáng vẻ hoang mang của Nguyên Nhậm Phong, Chu Lệ Hà càng cười man rợ. Nhớ về lần đầu tiên bà nói với ông ta rằng bà đã biết ông ta ngoại tình, bà nghĩ chí ít ông ta phải chột dạ vì dẫu sao bà là vợ chính thất được hứa hôn từ lâu và gả vào Nguyên gia một cách hợp pháp. Nhưng Nguyên Nhậm Phong vẫn lạnh lùng buông câu "Không chịu được cứ việc ly hôn" khiến trong bà như vỡ vụn ra. Sau đó bà mới biết thứ vỡ vụn không chỉ có trái tim mà cả lòng tự tôn nữa. Bà đã cắn răng cầu xin ngược lại Nguyên Nhậm Phong đừng bỏ rơi bà và con trai. Chuyện tình ái riêng tư của ông, bà hứa sẽ không bao giờ đề cập tới.

Mỉa mai làm sao, kẻ từng dám sai khiến giờ phải cụp đuôi nghe theo ngược lại.

"Chậm chạp quá!" Chu Lệ Hà giở giọng hung ác, vung tay quăng ngã tháp ly gần đó vỡ tan tành, "Năm phút nữa vẫn chưa xong tao sẽ biến Nguyên gia thành đống tro tàn."

Khi tiếng ầm đầu tiên nổ ra, Cao Chấn đã liều mạng chạy tới chỗ Nguyên Tư Mẫn, ôm lấy em gái bảo vệ. Ngô Sở Thịnh cũng nhanh chóng kéo tay Bạch Tử để cùng chạy nhưng cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn nhận ra trán cậu đã đổ đầy mồ hôi, móng tay đã bị cắn đến sát phần thịt chuẩn bị tươm máu, có cặp mắt kia vẫn nhìn về phía xa xa Chu Lệ Hà.

Hơn bao giờ như lúc này, Bạch Tử đang nỗ lực vận động tất cả nơ ron não của mình hết công suất. Bỗng dưng ánh mắt cậu sáng lên như tinh quang, cậu phát hiện đằng sau lưng Chu Lệ Hà là bàn tiệc buffet lớn, tuy thức ăn trên bàn đã vương vãi khắp nơi, mặt cỏ toàn là mảnh ly vỡ nhọn hoắc nhưng khăn trải bàn vẫn không bị xê dịch, mép vải như cũ chạm đất, khoảng cách bàn so với chỗ Chu Lệ Hà đứng vừa bằng một cánh tay cậu.

Không chần chừ, Bạch Tử vùng chạy tới trước mặt Nguyên Tư Mẫn: "Cho tôi mượn dùi cui điện."

Nguyên Tư Mẫn vừa kịp hoàn hồn do dư chấn, lật đật lục túi kiếm đưa cho Bạch Tử.

Ngô Sở Thịnh bị cậu hất tay ra, trong lòng khó nói có điểm tức giận, thấy cậu lại định chạy về hướng có Chu Lệ Hà và Nguyên lão gia, hắn chụp mạnh tay trái cậu: "Cậu tính làm gì?"

"Tôi nhờ cậu một việc tìm giúp cha mẹ tôi, đem bọn họ rời khỏi đây càng xa càng tốt và còn nữa..." Bạch Tử đứng lại nhìn thẳng vào mắt Ngô Sở Thịnh, tay phải đặt lên vai hắn, "Hết sức bảo vệ chính mình."

[Cảnh báo đã hết 2 lần OOC.]

Nói xong Bạch Tử bỏ ngoài tai tiếng cảnh báo của hệ thống, tháo tay Ngô Sở Thịnh xông qua đám người đang chạy tán loạn.

Cậu buộc phải hành động thật nhanh, vì nếu Chu Lệ Hà di chuyển thêm một chút thì cơ hội cứu vãn sẽ bằng không.

Trơ mắt đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhanh nhẹn len lỏi vào đám đông hỗn loạn, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa, Ngô Sở Thịnh siết chặt nắm đấm.

Thật lạ làm sao, hắn cảm giác như thân nhiệt đột ngột hạ xuống lạnh ngắt nhưng bên vai trái lại bỏng cháy vô cùng, lồng ngực đau thắt tựa hồ bị một sức mạnh vô hình bóp chặt.

Hắn muốn đuổi theo thân ảnh đó nhưng...

Nhận ra Ngô Sở Thịnh đang bần thần, Cao Chấn huých vai hắn: "Thằng nhóc này điên rồ hơn vẻ ngoài nhiều, cậu cứ đuổi theo đi, tôi sẽ thay cậu bảo hộ Mạc tổng và Mạc phu nhân."

Thấy Ngô Sở Thịnh chuẩn bị mở miệng nói thêm, Nguyên Tư Mẫn liền hợp sức với Cao Chấn: "Thời gian không nhiều, cậu ấy có thể đang cần sự trợ giúp của cậu."

Bị khí thế quyết tuyệt của hai anh em Nguyên gia làm cho lay động, Ngô Sở Thịnh trịnh trọng cúi đầu: "Cảm ơn hai người."

Bàn giao xong, ba người liền chia nhau hành động. Nguyên Tư Mẫn chạy thẳng ra cổng Nguyên gia vừa liên lạc cảnh sát và xe cứu thương vừa trấn an khách mời ra về, Cao Chấn cũng bận rộn chạy khắp nơi sơ tán những người chưa ra khỏi sảnh chính cùng lúc tìm kiếm vợ chồng Mạc.

Nhờ có công sức dọn đường của Nguyên Tư Mẫn và Cao Chấn, Ngô Sở Thịnh rất nhanh đã đi vòng tới được sau bàn tiệc buffet ở khuôn viên.

[Nam chủ đang ở sau lưng ký chủ.]

Đang trong tư thế chu mông chuẩn bị chui lỗ chó xuống gầm bàn tiệc, Bạch Tử nghe tiếng hệ thống thông báo liền quay đầu, thấy Ngô Sở Thịnh đứng chình ình trước mặt cậu vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng đầy lo lắng.

Bạch Tử hoảng sợ nhón người kéo mạnh cà vạt Ngô Sở Thịnh khiến hắn khụy chân xuống nền cỏ, thành công ẩn giấu thân hình cao lớn. Cậu bất mãn nhỏ giọng: "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!"

"Đây cũng là điều tôi muốn hỏi."

Đối mặt nhau ở cự li gần tới độ Ngô Sở Thịnh có thể cảm nhận từng làn hơi mang chút men rượu của Bạch Tử đang phả lên mặt. Cho tận thời khắc này, nhịp tim của hắn chưa từng thả chậm dù chỉ một nhịp, kể từ giây phút cậu gửi lời phó thác với nét mặt chưa bao giờ hắn thấy được trước đây.

Cứ như là một người khác vậy.

Tình hình dầu sôi lửa bỏng, Bạch Tử không hơi đâu để ý tâm tình của Ngô Sở Thịnh: "Tình hình đang gấp nên tôi chỉ nói ngắn gọn. Tôi định bò theo gầm bàn, âm thầm tiếp cận và khống chế Chu Lệ Hà bằng dùi cui điện mới mượn được của Nguyên Tư Mẫn."

"Dùi cui còn điện không?" Ngô Sở Thịnh rũ mắt nhìn xuống mặt cỏ.

"Có lẽ còn vì ban nãy Nguyên Tư Mẫn tính dùng nó lên tôi nữa."

"Vậy để tôi làm cho." Ngô Sở Thịnh ngước mắt nhìn Bạch Tử.

Bạch Tử lắc đầu: "Không được. Gầm bàn khá thấp, cậu bự con như vậy, vẫn là tôi làm tốt hơn."

Ngô Sở Thịnh im lặng, qua hai giây hắn bắt đầu tháo xuống cà vạt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play