Nam thần tình địch (7)

Đặt lên bàn cân so sánh tình địch với kẻ thù, luôn là kẻ thù nguy hiểm hơn gấp bội. Cái mác "tình địch thời giảng đường" chẳng qua con chữ được tô vẽ cho trang trọng thêm, chứ thực chất Mạc Sinh Huyền cũng chỉ là cục đá kê chân làm nổi bật sự ưu việt của nam chính. Là pháo hôi, chất xúc tác cho chuyện tình lâm li bi đát giữa Ngô Sở Thịnh và Cố Tuyết Y. Làm gì có cửa so ngang hàng với kẻ thù trọn kiếp của nam chính, Nguyên Viễn.

Trong nguyên tác, nếu Mạc Sinh Huyền được miêu tả là một tên hề điên ngốc thì Nguyên Viễn đích thị là một con chó điên hung hăng. Tuy là con ngoài giá thú thế nhưng năng lực của hắn quá mức kinh khủng và tàn nhẫn, hắn tận tay tiêu diệt hết thảy khả năng kế thừa Nguyên gia của những đứa con khác, lúc trở thành trưởng tộc Nguyên gia hắn chỉ mới 24 tuổi. Và điều quan trọng không kém, hắn cũng góp mặt trong dàn harem của nữ chính, Ngô Sở Thịnh và hắn kẻ tám lạng người nửa cân, ngang sức lẫn ngang sắc.

Nguyên Viễn chính thức lên sàn vào ngày tổ chức tiệc lớn của Nguyên gia, ngày kế thừa chức trưởng tộc. Vì là tiệc của gia tộc lớn, Ngô gia và Cố gia cũng phải tới tham gia chúc mừng. Trong bữa tiệc, bỗng giữa Ngô Sở Thịnh và Cố Tuyết Y xảy ra xích mích, Cố Tuyết Y vì đau lòng mà chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình, không chú ý tới mình đã vào nhầm nhà vệ sinh nam. Cùng lúc đó, ma đưa đường quỷ dẫn lối Nguyên Viễn phát hiện ra Cố Tuyết Y, dáng vẻ nàng khóc như lê hoa đái vũ khiến cho hắn động lòng.

Vào khoảnh khắc đó, Nguyên Viễn quyết tâm phải khiến Cố Tuyết Y gả cho hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn mời nàng làm bạn nhảy và sau bữa tiệc mạnh dạn đưa ra mọi điều kiện để được đính ước với nàng trước mặt tất cả mọi người tham gia, trong đó có cả Ngô Sở Thịnh. Từ đây, Nguyên Viễn và Ngô Sở Thịnh bắt đầu đấu đá đẫm máu lên, từ thương trường đến tình trường, cả hai đều không từ mọi thủ đoạn khiến cho Cố Tuyết Y thuộc về mình.

Đứng ở giữa hổ và sói, thiên nga Cố Tuyết Y không tránh khỏi sự giày vò. Trùng hợp hơn, Nguyên Tư Mẫn - em gái thân sinh của Nguyên Viễn, đồng thời cũng là bạn học thời cao trung của Ngô Sở Thịnh, người đem lòng yêu sâu đậm nam chính mới du học trở về. Hai anh em họ Nguyên đồng lòng hợp sức muốn cướp cho được người mình yêu, khiến Cố Tuyết Y đứng giữa ngã ba luồng sóng chèn ép, trái tim nàng mệt mỏi không thôi.

Về phía Mạc Sinh Huyền, trong nguyên tác lúc này hắn đang bắt đầu ăn hành từ Ngô Sở Thịnh. Ngô Sở Thịnh thẳng tay chèn ép công ty Mạc gia, lúc Mạc Sâm biết hết mọi việc đều bắt nguồn từ con trai ông thì cơ ngơi đã lụi tàn, ông đau khổ cầu xin Ngô Sở Thịnh đừng khiến Mạc Sinh Huyền vào tù nhưng nam chính vẫn xuống tay không nể tình. Suốt quá trình ấy, Mạc Sinh Huyền đầu óc điên loạn, trái tim ghen tuông cấu rỉa khiến hắn chỉ ru rú trong nhà và chờ tới ngày có người mang hắn vào nhà đá.

Quay về thực tại, Bạch Tử vẻ mặt đầy tươi tỉnh ngồi soạn đống giấy tờ kế bên Ngô Sở Thịnh. Ngô Sở Thịnh vẫn chưa trở thành người đứng đầu Ngô gia, tuy hiện giờ cậu vẫn là đang ăn hành từ Ngô Sở Thịnh nhưng cơ hội tham quan nhà đá tạm thời đã bị hoãn, và cứ thế này khả năng thoát khỏi cái chết thảm thương kia sẽ thành công.

Bạch Tử vui vẻ ngâm nga trong miệng. Ngô Sở Thịnh đang gõ phím soạn văn bản thì chú ý tới cậu, hắn lấy ngón tay gõ xuống mặt bàn: "Xem ra mớ tài liệu này chưa đủ khiến cậu tập trung, hay tôi phân phó thêm tài liệu của năm trước và năm trước nữa nhé?"

"Này! Tôi hát nhỏ như muỗi kêu, cậu muốn hành hạ tôi cứ nói thẳng, bám víu một lý do bé xíu đó thật là hèn hạ!" Bạch Tử bị phá tan tâm trạng, cau có đáp trả.

"Ô hô! Tôi hèn hạ sao?" Ngô Sở Thịnh dừng tay, giọng nói bắt đầu chua ngoa, "Thật đúng rồi! Tôi thực sự hèn hạ khi đổ mực lên áo người chuẩn bị lên bục phát biểu đầu năm học, tôi hèn hạ tới nỗi nhét thư nặc danh khủng bố vào tủ đồ của người khác, hay như việc cưa chân ghế của bạn học..."

"Này!" Không đành lòng nghe tội danh của nguyên thân bị liệt kê ra hết, Bạch Tử tức giận tới á khẩu, chân mày nhăn đến độ muốn kẹp chết con ruồi.

"Hiểu thế nào là hèn hạ chưa?" Ngô Sở Thịnh ngả đầu nhếch miệng về phía Bạch Tử.

"Hừ! Muốn nói gì chả được, mạng tôi giờ trong tay cậu mà." Bạch Tử quay đầu không thèm liếc mắt tới hắn.

Ngô Sở Thịnh khẽ nở nụ cười.

Xem ra cậu cũng không tệ tới mức làm người khác chán ghét như hắn đã nghĩ. Suy nghĩ lại, ngoài hôm xảy ra sự việc xém tí nữa lớn chuyện thì hình như mọi thứ trước đó cậu âm mưu hãm hại hắn cũng chỉ là mấy trò chơi khăm của mấy đứa con nít.

Trước buổi phát biểu, cứ ôm khư khư lọ mực đi đằng sau lưng hắn, người ngoài nhìn vào còn hiểu rõ nói chi hắn đi đằng trước cứ nghe tiếng bước chân theo sau, thế mà lúc thành công lại giả vờ như vô ý. Tới việc giả dạng thư nặc danh hăm dọa, cậu cứ đứng từ xa nhìn chằm chằm xem hắn mở tủ, đợi lúc hắn đi ngang qua lớn giọng nói vu vơ "Hôm nay trời xanh mây trắng lại có người đang lo lắng". Buồn cười nhất vẫn là cái chuyện cưa chân ghế chẳng thèm dọn vụn gỗ, đã thế còn để quên cái cưa trong hộc bàn của hắn.

Hệt như một tên ngốc thích bày trò quậy phá muốn chứng minh bản thân. Kết quả biến thành một con mèo xù lông vì ra oai hổ thất bại. Không khỏi khiến tâm tư hắn khẽ nhúc nhích, đáy lòng nổi lên chút ác tâm trêu đùa.

"Tới giờ dùng cơm trưa rồi sao?" Giơ lên cổ tay đeo đồng hồ da đắt tiền, Ngô Sở Thịnh chẹp miệng. Hắn dọn dẹp đồ đạc sang một bên rồi đặt một cái túi đen không biết ở xó xỉnh nào lên mặt bàn. Mấy ngón tay thon dài thoăn thoắt bày biện ra ba khay đồ ăn, một khay cơm vẫn mờ nhạt bốc hơi nước ấm nóng.

Bên kia Bạch Tử ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nàn, cậu khẽ lắc thân mình. Ban sáng Trương quản gia có nhắc nhở cậu đem theo thức ăn trưa, nhưng cậu từ chối bởi vì cậu cứ đinh ninh buổi trưa sẽ được thả về với gia đình, không ngờ Ngô Sở Thịnh chơi xấu giao nhiều việc đến thế, nghĩ lại Bạch Tử hối hận không thôi.

Ngô Sở Thịnh dõi mắt quan sát động thái của Bạch Tử, nhận thấy bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp, dường như không để tâm thế nhưng trong tíc tắc bởi vì động tác cắn bút suy nghĩ quá gượng ép nên nỗi lòng thực sự của cậu đã bị bán đứng.

Nhìn thấy lấp lánh chút nước miếng nơi đuôi bút, Ngô Sở Thịnh lấy ngón tay chặn nụ cười nơi khóe miệng.

Tại sao tới bây giờ hắn mới phát hiện con người giàu tính giải trí thế này? Nếu không giữ bên cạnh mua vui chắc sẽ uổng phí lắm nhỉ?

Cảm thấy bản thân đã vui vẻ đủ, hắn ôn tồn gọi cậu: "Dừng tay cùng ăn cơm đi, đồ ăn của tôi đủ cho cả hai người."

Con vịt đến chết vẫn còn cứng mỏ, Bạch Tử dẩu môi: "Không, cảm ơn. Chúng ta không thân."

"Công việc tới chiều mới xong, đợi khi đó cậu ngất đi, người chịu thiệt không phải tôi sao."

Lúc này Bạch Tử mới chịu dừng tay, chầm chậm nhích ghế gần tới bàn đồ ăn, nét mặt làm bộ làm tịch cầm đôi đũa: "Thôi được! Thấy cậu khẩn thiết, tôi đành miễn cưỡng ăn vậy."

"Vâng thưa quý ngài rộng lượng." Ngô Sở Thịnh đẩy bát cơm tới trước mặt cậu.

Nhân lý do "miễn cưỡng" Bạch Tử cũng tranh thủ thiết lập nhân thiết ngứa đòn bằng việc nhắm đũa của Ngô Sở Thịnh có xu hướng tiến tới món gì thì tay cậu sẽ lập tức gắp liên hồi món đó, cho thẳng vào mồm không qua trung gian bát cơm. Thức ăn bị nhồi đầy đến mức hai má căng phồng và bụng bắt đầu nhô lên không kém. Văng vẳng khắp phòng hội trưởng toàn là âm thanh rôm rốp nhai chân gà và ừng ực tiếng húp canh.

Sau một màn ăn thùng uống vại, Bạch Tử kết thúc bữa ăn của mình bằng một đường "kungfu hạc" gắp lấy cọng rau cuối cùng không cho Ngô Sở Thịnh có cơ hội trở tay.

Ngô Sở Thịnh sắc mặt vô hồn nhìn hai thìa cơm còn sót lại chưa được kết duyên với thức ăn, cô đơn lạnh lẽo nằm nép mình nơi góc bát, hắn cười như không cười nói: "Cậu ăn miễn cưỡng thật đó!"

"Thức ăn cũng tạm được, lần sau nêm đậm hơn tí sẽ tốt hơn." Bạch Tử lười biếng ngồi ngửa trên ghế, một tay từ tốn lau miệng một tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn.

Nén tâm trạng khó nói, Ngô Sở Thịnh đành nhẫn nhịn vét chút nước thịt cuối cùng để ăn cho xong bữa trưa.

Mắt thấy dáng vẻ kham khổ của nam chủ trước sự phủ phê của cậu, Bạch Tử bỗng dưng chột dạ, cậu hớp một ngụm trà xuống giọng dò hỏi Ngô Sở Thịnh: "Tối thứ năm Ngô gia có tham gia tiệc của Nguyên gia không?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Cha tôi bắt tôi đi cùng để học cách xã giao gì đó rắc rối lắm."

"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi."

"Trừ phi có người quen ở đấy mượn cớ kéo tôi đi, không thì ttôi sẽ phải nghe lải nhải suốt cả buổi."

"Cậu trốn không được à?"

"Ông ấy nói nếu tôi trốn như những lần trước thì sẽ bị treo lên đánh."

"......Nói thật trông cậu gan lỳ lắm, đáng lẽ không sợ ai mới phải."

"Con cái sợ hãi cha mẹ không phải chuyện thường tình à?" Bạch Tử nghiêng đầu trả lời ngay không cần suy nghĩ, ánh mắt ngây thơ và giọng nói vô tư như một đứa trẻ.

Nghe tới đây, Ngô Sở Thịnh chững lại vài giây, hắn rũ mắt nhỏ giọng: "Giá mà tôi cũng được nghe cằn nhằn và bị đánh như cậu."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play