"Đúng rồi, là tôi.”
Bạch Tử thật thà gật đầu rồi dường như nghĩ đến điều gì cậu nở nụ cười chua xót.
"Cơ mà cũng không hẳn, kẻ điên cuồng gì đó chắc sẽ không còn nữa rồi.”
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Bạch Tử và nữ sinh bàn trên lập tức nhảy lên đầu thanh tìm kiếm của trang web trường chỉ sau một buổi trưa.
Bạch Tử không chối bỏ việc cậu là một kẻ cũng có tham vọng. Cậu không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nam chủ mà còn có tâm nguyện khác. Trong một thoáng vu vơ cậu đã từng hỏi hệ thống khi cậu rời đi thân xác này sẽ ra sao. Hệ thống thần thần bí bí đáp thế giới sẽ tự có cách vận hành tiếp những gì cậu để lại. Không khỏi khiến cậu nổi lên ý niệm muốn thay đổi cuộc đời cho thân phận này.
Kiếp trước Mạc Sinh Huyền đã lãng phí gần như nửa đời chìm trong ghen tuông mù quáng và nhận lấy quả đắng. Cậu nhớ tới vợ chồng Mạc cùng với Trương quản gia, song vô thức nghĩ về hiện thực gia đình cậu liệu có giống với họ, khuôn mặt họ sẽ tràn đầy thất vọng và đau lòng tựa như khi Mạc Sinh Huyền nhận lấy kết cục đó không.
Hữu duyên đưa cậu tới tiếp nhận thân phận này thì cậu sẽ xem đây là một kiếp mới của chính mình, hãy để cậu tận lực tạo ra tương lai tốt đẹp hơn đi.
Nhìn ảnh mình gượng cười đau khổ như vừa bị thất tình nằm trên đầu bản tin trường, Bạch Tử cười đắc thắng trong lòng, vô tư sải bước xuống cantin kiếm đồ ăn. Trăm triệu không nghĩ tới phản ứng của mọi người trước sự lột xác của cậu quá đỗi mạnh mẽ.
Đi được hai bước vào sảnh ăn, mọi cặp mắt đều đổ dồn về cậu, mấy nữ sinh bắt đầu nhỏ to với nhau, thậm chí có người trắng trợn giơ điện thoại nháy flash liên tục. Lông tóc Bạch Tử không tự chủ dựng thẳng lên hết, cậu chộp lấy suất ăn gần mình nhất rồi phóng đi bằng tất cả sức lực đang có.
Bạch Tử mặc kệ đường đi dẫn tới đâu, nơi nào có ngã rẽ liền rẽ vào không suy nghĩ. Nhớ tới hàng trăm ánh mắt chỉa về phía mình, cậu ảo giác rằng chính mình đã hóa thành con thú ăn cỏ ngu ngốc đi lạc vào lãnh thổ của đám thú săn mồi.
Đánh xong cái rùng mình chợt có một phiến lá rơi ngang qua chóp mũi cậu. Tức thì Bạch Tử bừng tỉnh đứng lại, mắt lập tức mở to, miệng há hốc chấn kinh.
Con ngươi của cậu giờ đây đang phản chiếu cả một vùng trời xanh ngát của hàng ngàn cây tre khổng lồ, ngạo nghễ cao lớn mọc che lấp gần hết bầu trời. Các cơn gió ở đâu đùa giỡn, khẽ lách mình qua những ngọn cây cao tạo nên một cơn mưa lá. Cất lên âm thanh xào xạc hòa cùng tiếng u u loáng thoáng phát ra từ ống tre, tựa như bản nhạc thiên nhiên êm ái, tràn đầy cảm giác thanh thản và bình yên.
Không hổ là Đại học X - bối cảnh diễn ra mối lương duyên giữa nam nữ chính với nhau, quả nhiên không thể tầm thường. Đây không chỉ là ngôi trường danh giá chỉ dành riêng cho con cháu giới thượng lưu hay các chính trị gia theo học, nó còn là xuất phát điểm cho các mối quan hệ nòng cốt tương lai của những kẻ đứng đầu xã hội.
Không cần bàn về độ hoành tráng của kiến trúc xây dựng, trong khi phòng ốc thiết bị được bố trí tiện nghi chuẩn theo phong cách quý tộc phương Tây, thì khuôn viên được thiết kế nghiêng về kiểu phương Đông. Nghe đâu chính hiệu trưởng đầu tiên của trường đã mời tận ba vị kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài về chỉ để thi công xây dựng hai cánh rừng nằm phía sau trường.
Nếu nguyên tác không có gì sai sót thì thực sự Bạch Tử đã đi lạc tới cánh rừng tre bên trái khuôn viên trường.
Trong tích tắc Bạch Tử quyết định ăn trưa ở đây, cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế đá, mở suất ăn bắt đầu xúc cơm. Cậu vừa miên man nghĩ sao nơi đẹp thanh tĩnh thế này mà chẳng có ai ở đây, thì tiếng hệ thống vang lên.
[Vì nơi này từng có người lập nên nghi thức ma quỷ nên hầu như nữ sinh đều tập trung ở rừng hoa đào còn nam sinh thì đương nhiên đến những nơi có nữ sinh rồi.]
Thìa trên tay rơi xuống, Bạch Tử lần nữa lạnh hết tóc gáy.
[Ngươi nói xung quanh ta có ma quỷ sao?!]
Bạch Tử đã vô tư thế chuẩn bị chạy thục mạng. Chỉ cần hệ thống xác nhận một chữ có thì dù cho nơi này có đẹp, an tĩnh hợp ý cậu đến đâu thì tính mạng vẫn quan trọng trên hết.
[Không có, tin đồn mà thôi. Trường học nào mà chẳng có mấy cái truyền thuyết linh dị. Nguyên tác có nói qua, ký chủ không nhớ sao?]
[Ha hả! Chi tiết này trong nguyên tác y như nguyên bộ phim dài tập mà ngươi đòi hỏi ta nhớ nhân vật qua đường trong tập đầu tiên mang giày màu gì đó hệ thống!]
Bị ký chủ nó tuôn một hơi, hệ thống rơi vào trầm tư, ngây ngốc hỏi một câu vô nghĩa.
[Là vậy sao?]
[Chính là như thế!]
Miếng cơm đưa tới miệng không được ăn, ghế ngồi còn chưa ngồi ấm mà tai đã hứng chịu tin sét đánh, thái độ của cậu đã là hiền hòa nhất. Bạch Tử hít một hơi sâu, vành tai căng hết cỡ thu tiếng nước chảy từ đài phun nước vào trong óc làm dịu tâm tình.
[Dù vậy có dị thường gì ngươi phải thông báo ngay cho ta đấy.]
[Hệ thống đã rõ.]
Ngẫm lại không ai xuất hiện ở đây càng tốt, cậu thích an tĩnh một mình với cả nếu có người thấy cậu hành động tự kỷ như ban nãy cũng không tốt cho danh tiếng sau này.
Xác định không còn mối lo, Bạch Tử mỉm cười an tâm thưởng thức bữa trưa, sẵn dịp đánh luôn một giấc cho phù hợp với nhân thiết vô lo vô nghĩ của mình.
Từ xa ở một góc ban công, một bóng dáng nam nhân cao lớn cầm chiếc ống nhòm hướng về phía Bạch Tử, quan sát hết thảy hành động của cậu từ lúc chạy vào rừng tre cho đến khi chìm vào "giấc mơ trưa".
"Vậy chúng ta có cần liên hệ với người bên câu lạc bộ báo chí dọn dẹp đống tin tức này không, hội trưởng?"
Ngô Sở Thịnh trở người bước vào trong phòng cất đi ống nhòm, ngả người ra ghế: "Khoan đã, tôi muốn quan sát thêm một thời gian."
Hệ quả câu nói này của Ngô Sở Thịnh là loạt tin tức "Mạc Sinh Huyền lột xác", "Mạc Sinh Huyền chính thức từ bỏ Cố Tuyết Y", "Nam thần thứ hai của khoa Ngoại giao" bla bla đeo bám Bạch Tử hết cả một tuần. Hại cậu vừa bước vào đại sảnh đã có mấy nữ sinh đứng chặn đường xin phương thức liên lạc. Hay vừa mở tủ khóa ra thì đống thư xin kết bạn lẫn trong mớ thư mời tham gia các câu lạc bộ đập thẳng vào mặt, có thư của câu lạc bộ nhiếp ảnh còn dễ hiểu, đằng này có cả thư của câu lạc bộ điền kinh?!
Quyết tâm học tập đàng hoàng mới nhen nhóm một chút đã bị toàn thể bạn học dập tắt, ngồi trong lớp học mà cứ có ánh mắt dán chặt vào người mình thì ai có thể tập trung học được đây.
Con người tiến hóa là do học hỏi và rút kinh nghiệm. Do vậy, qua ngày thứ tư Bạch Tử vừa đặt chân qua cổng trường là chạy thẳng ra rừng tre để trú thân vì nơi đó là chỗ duy nhất an toàn.
Thật xin lỗi Mạc gia, thật xin lỗi các thầy cô nhưng biết sao được bây giờ, đợi tin tức về cậu lắng xuống một thời gian, cậu sẽ chăm chỉ học hành.
Mỗi ngày phải chứng kiến cảnh tượng Bạch Tử vì nhàm chán lướt điện thoại tới sập nguồn xong chuyển sang bứt lá cây, đếm kiến rồi cho mấy con cá trong hồ ăn để giết thời gian cho tới giờ ăn trưa của cậu. Và sau đó lại tiếp tục chuỗi cho cá ăn, đếm kiến, bứt lá đến khi tài xế Mạc gia đến đón. Hệ thống đành dằn chip sinh công năng mới là phục vụ Bạch Tử bằng các loại hình thức giải trí như đọc truyện, review phim, đố vui, đố nghiêm túc, ra đề bài giải quyết tình huống, tình yêu,...
Và tất nhiên Bạch Tử rất vui vẻ, hay nói đúng hơn là cực kỳ thích thú, tới mức những ngày sau cậu chẳng thèm đoái hoài tới điện thoại. Tiện lợi và tân tiến như vậy không trưng dụng thì cậu áy náy với Tiểu Nguyệt lắm.
Nhưng mừng rỡ nhất vẫn là những hàng tre xanh thắm sắp bị Bạch Tử bứt đến sắp trụi lủi hay những con kiến bị quấy rối trong lúc kiếm kế sinh nhai, và đặc biệt đáng thương là đám cá koi sắp bị cậu vỗ béo sắp biến thành giống cá khác.
Nhìn hộp đồ ăn do Trương quản gia chuẩn bị đã bị cậu quét sạch bong, ánh mắt Bạch Tử tràn đầy tự hào. Như thường lệ cậu sẽ đánh một giấc tới chiều, nay cậu còn chuẩn bị gối đầu và một tấm chăn mỏng. Mặc dù có vẻ giống mấy người vô gia cư hay ngủ ngoài công viên nhưng có ai có thể phát hiện cậu chứ, haha.
Kịch tình quan trọng chưa tới, ắt hẳn lúc này Ngô Sở Thịnh với Cố Tuyết Y đang trong quá trình nuôi dưỡng tình cảm với nhau, chưa nói tới sắc lệnh cấm cậu xuất hiện trước mặt bọn họ. Mặt trời mọc đằng Tây họ mới chủ động tìm gặp cậu, nhất là thời điểm này.
Rúc đầu sâu trong chăn, Bạch Tử mãn nguyện chép miệng chuẩn bị nghe hệ thống kể chuyện để tăng phần ngon giấc.
Bỗng nhiên không gian vốn tĩnh lặng xuất hiện tiếng bước chân ngày càng lớn, xu hướng đang tiến gần tới chỗ Bạch Tử, tim cậu như thắt lại.
Không phải là ma quỷ, vì nếu có dị tượng hệ thống sẽ cảnh báo cho cậu ngay. Vậy chắc chắn tiếng bước chân này là của người sống. Cậu có nên ngồi dậy rồi bỏ chạy hay tiếp tục giả bộ ngủ, vì lỡ đâu ai đó đến đây có việc? Nhưng có việc gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Gượm đã, có khi có nữ sinh nào phát hiện cậu trốn ở đây, sức mạnh của fan cuồng không thể khinh thường.
Nhân lúc Bạch Tử còn đang cuống quít đấu tranh tư tưởng, chủ nhân của bước chân đó đã lên tiếng. Một âm thanh trầm đầy mê hoặc như tiếng đàn Cello cất lên: "Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ, ngồi dậy đi."
"Sao mày biết tao ở đây?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bạch Tử tức khắc ngồi bật dậy.
Mợ nó! Chẳng phải giờ này "tình địch" với “bạch nguyệt quang" của cậu đang tình chàng ý thiếp ở rừng hoa đào sao?
Nguyên tác miêu tả đoạn này rất kỹ. Sau sự kiện chấn động bị xâm hại, Cố Tuyết Y vẫn đến trường, chỉ là nàng không tham gia lớp học mà lẳng lặng ra rừng đào ngồi vẽ. Khí chất trầm buồn tỏa ra đến nỗi cả rừng đào như khóc thương nàng mà cho đổ một trận mưa hoa. Khoảnh khắc đó, Ngô Sở Thịnh đang đứng bên cửa sổ phòng họp của hội sinh viên bắt trọn được, trái tim hắn không kiềm được xúc động mà chạy đến an ủi, động viên. Từ đó ước hẹn rồi nhẹ nhàng trở thành thời gian khắc cốt ghi tâm...
Nhưng vì cớ gì lại xuất hiện nơi quỷ quái đây, còn ngay lúc cậu mất mặt nhất.
Ngô Sở Thịnh đứng rũ mắt nhìn xuống Bạch Tử đầu tổ quạ trong lòng chợt có chút hoảng hốt. Đường nét mặt mũi trắng trẻo tinh xảo, đôi mắt thanh triệt như gương, di chuyển xuống phía dưới là đôi môi nhỏ hồng hào, xuống dần nữa là... Hệt như bị thôi miên, hắn định giơ tay lên chạm lên nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu lại bị tia lý trí cuối cùng giữ lại.
Ngô Sở Thịnh nhíu nhíu mày. Thú thật mấy tấm ảnh chụp trộm đăng trên bản tin trường hay dùng ống nhòm quan sát cũng đều không thể thấy rõ được vẻ ngoài chân thực của Bạch Tử. Phải ở cự li gần như thế này hắn mới rõ ràng, bên ngoài cậu thực sự sinh động hơn rất nhiều.
Đầu đầy chấm hỏi Bạch Tử cuối cùng đã trở về thực tại, phát hiện Ngô Sở Thịnh cứ đang trầm tư nhìn chằm chằm mình, cậu mất tự nhiên hất mặt lớn tiếng: "Chẳng phải mày và Cố Tuyết Y không muốn thấy tao nữa à? Tại sao bây giờ chủ động xuất hiện trước mặt tao?"
Nhanh chóng lấy lại phong phạm của người đứng đầu, Ngô Sở Thịnh thản nhiên đáp: "Tôi tới thu nợ."
Updated 29 Episodes
Comments