Đàm Vân đương nhiên biết Đàm lão cha là không muốn nàng tự trách dẫn đến nảy sinh tâm ma, có điều Đàm lão cha lo lắng quá mức rồi, sai lầm là nguyên chủ đem đến, nàng cái này người thay thế sao có thể vì vậy không bỏ ra được.
Điều duy nhất khiến Đàm Vân để tâm hẳn là cái giao dịch kia đi, cũng vì vậy mà giây tiếp theo Đàm Long Trác liền nghe được nữ nhi nhà mình vô tâm vô phế nói ra .
"Ta biết được "
Vô ngữ Đàm Long Trác chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó thần sắc nghiêm nghị lên tiếng
"Hai ngày nữa là thời điểm tiến hành thức tỉnh thần hồn của năm nay, đến lúc đó ta liền cùng ngươi tiến hoàng thành tham gia nghi thức, hy vọng thần hồn của ngươi có thể đạt đến địa giai...
Đàm Long Trác nói một nửa lại thôi, trong mắt hắn chợt lóe mà qua một tia phân vân, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn để Đàm Vân nhìn ra được manh mối.
Trong lòng nảy sinh tò mò Đàm Vân hiếu kỳ hỏi ra tới.
"Phụ thân, thần hồn đạt địa giai thì lại thế nào, ngoài ra ngươi có thể nói cho ta thần hồn phân giai là cái gì sự tình sao".
"Ân, thần hồn chính là điểm đánh giá của một tu luyện giả, ngươi thần hồn phẩm giai càng cao thì ngươi tu luyện càng nhanh, hơn thế nếu hai người cùng bậc tu vi thì thần hồn sẽ quyết định ngươi thắng hay bại, thần hồn càng cao thiên phú càng mạnh, càng dễ dàng được các tông môn lớn nhìn trúng"
"Là vậy sao". Đàm Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, kỳ thực nàng cũng phần nào nắm được tầm quan trọng của thần hồn, ngoài ra nàng dựa theo ký ức nguyên chủ để lại còn nắm thêm được một tin tức cực kỳ trọng yếu.
Thí Long Quân là Đàm Long Trác trong tay quân đội mạnh nhất Bách Hạ vương triều quả thật không sai, thậm chí chi quân đội này được đánh giá là quân đội mạnh nhất của bốn vương triều, tuy số lượng không tính quá nhiều nhưng mỗi một chiến sĩ khi ra trận đều quật cường đến không thể tả, họ sẵn sàng tự bạo khi bị ép đến tử lộ chỉ cần thương đến địch nhân vì vậy Thí Long Quân luôn là chi đội ngũ được các vương triều kính trọng.
Nhưng nếu nói trong tay Đàm gia mạnh nhất chi đội ngũ là Thí Long Quân vậy thì sai rồi, vẫn luôn có một tin đồn được lan truyền suốt một trăm năm nay rằng Đàm gia nhưng cất chứa thuộc về chính mình một chi hùng mạnh quân đội, này quân đội là lão tổ Đàm gia trong một lần cơ duyên đạt được, chỉ biết chi quân đội này từng xuất hiện duy nhất một lần vẫn là vào hơn một trăm năm trước, lúc đó hoàng đế đương triều là Bách Hạ Đình vì lo sợ Đàm gia lão tổ có mưu đồ soán vị mà vu oan Đàm gia lão tổ cấu kết ngoại địch, bắt nhốt đại lao chờ ngày hôm sau sau xử trảm, đâu ngờ rằng trong đêm hoàng thành liền nghe được tiếng quân đội hành quân, tiếng đao kiếm vang lên, tiếng người thảm thiết kêu gào...
Chỉ trong một đêm , năm ngàn cấm vệ quân tu vi đều ở luyện hồn cảnh toàn bộ bị chém giết, ba vạn quân do các vương tử nắm giữ hợp sức lại cũng không thể áp chế được chi quân đội này, mà điều khiến người sợ hãi là chi quân đội này chỉ vẻn vẹn ba ngàn người, tu vi không rõ cái gì cấp bậc, cuối cùng hoàng đế chỉ biết đem Đàm lão tổ mời khỏi thiên lao, lại dùng hành lễ tư thái đối với Đàm lão tổ nhận sai mới kết thúc cuộc thảm chiến này, sau đó không lâu Đàm lão tổ do độ kiếp thất bại mà vẫn diệt , kia chi đáng sợ quân đội cũng từ đó không còn thấy xuất hiện nữa.
Nhưng thật hiển nhiên sự hiện diện của chi đội ngũ này vẫn còn làm người sợ hãi, vậy nên lão già hoàng tổ gia cho dù nhìn Đàm Long Trác không vừa mắt thì hắn cũng không dám đối với Đàm Long Trác thế nào bởi vì hắn rất sợ chi quân đội kia lần nữa xuất hiện.
Bây giờ cấm quân của nhi tử hắn tuy lên đến mười ngàn nhưng tu vi đều xa xa không bằng trăm năm trước chi cấm quân kia, nếu Đàm Gia Quân lần nữa xuất thế e rằng hắn đầu liền phải người thân tách hai nửa.
Đàm Vân trong lòng thầm lên tính toán, xem ra điều kiện kiên quyết để sở hữu Đàm gia quân hẳn là thần hồn phải thức tỉnh đến địa phẩm đi.
Chờ Đàm Long Trác rời đi, lúc này Đàm Vân trên gương mặt mới thu đi nét ngây thơ của thiếu nữ 14 tuổi, nàng trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo nghĩ đến gã tam hoàng tử không biết tốt xấu kia , khóe môi cong lên nụ cười Đàm Vân nhẹ lên tiếng.
"Bách Hạ Long Phi ngươi lợi dụng Đàm Vân leo lên thái tử chi vị xong liền vất bỏ nàng ta sống chết an nguy, nay ta liền để ngươi biết nếu không có Đàm gia chỗ dựa ngươi là thế nào thê thảm con đường hahaha". Tiếng cười quỷ dị từ miệng nàng phát ra, dù sao kiếp trước Đàm Vân từng tiếp xúc qua rất nhiều loại người đâu, như Bách Hạ Long Phi con hàng này với nàng quả thật yếu ớt đến không đáng bận tâm.
Hai ngày sau, tại cổng thành vương đô tụ tập rất nhiều người từ các phương thế lực, dù sao cũng là thức tỉnh thần hồn nghi thức một năm một lần, phàm là đạt đến 14 tuổi người liền có thể tiến hành thức tỉnh thần hồn trợ giúp tu luyện, ngoài ra thần hồn càng cao người sẽ nhận được hoàng thất ban thưởng một phần phong phú lễ vật.
Ngày hôm nay Đàm Long Trác chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ trong phủ đi cùng Đàm Vân, khi đoàn người các nàng vừa tiến tới cổng thành tức thì nhận lấy sự chào đón của đông đảo người nơi đây.
"Đàm lão huynh lâu quá rồi không thấy, không nghĩ đến mới qua ba tháng thời gian ngươi liền sắp sửa đột phá".Trưởng lão Bạch Kiếm Môn khi thấy Đàm Long Trác liền trước tiên đi lên chào hỏi, so bốn đại hộ quốc tông phái thì Bạch Kiếm Môn giao hảo với Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Đàm Long Trác gần nhất vậy nên việc bọn họ trước tiên đứng ra cũng dễ hiểu.
Đáp lại nét mặt tươi cười của đối phương, Đàm Long Trác cũng chỉ gật gật đầu , thanh âm không mấy cảm tình vang lên. "Hạ trưởng lão quá lời, Bạch Kiếm Môn năm ngoái xuất thế một thiên tài còn chưa thấy các ngươi lấy làm tự hào đâu, ta này một tiểu động tác còn chưa có mặt mũi lên mặt được".
Cái kia Hạ trưởng lão nghe vậy khóe môi liền càng nở rộ, trên mặt hắn toàn bộ đều là tự hào dáng vẻ, quả thật năm ngoái Bạch Kiếm Môn thiếu tông chủ bọn hắn thức tỉnh thần hồn địa giai, đến nay tu luyện cũng coi như một chi hạt giống tốt luôn để Bạch Kiếm Môn được vẻ vang.
Updated 22 Episodes
Comments