Đàm Long Trác nói một hồi lâu cũng không thấy tiếng đáp lại liền nhịn không được mà liếc mắt nhìn qua, không nhìn thì thôi vừa nhìn nụ cười trên môi hắn liền tắt , nắm tay siết lại vô cùng căm phẫn mà nghiến răng nghiến lợi hô lên từng chữ
Đàm... Vân .. Ngươi... Nghịch... Nữ ... Kia
Đàm Vân cũng là bị thanh âm này làm cho kinh hãi mà chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nàng theo thanh âm mà nhìn lại liền thấy được Đàm Long Trác chính đang trừng mắt nàng, không hiểu vì sao bị trừng nên Đàm Vân ngây ngô hỏi.
"Lão cha... mắt ngươi đau sao,đau thì nhắm mắt nghỉ ngơi chứ làm gì trừng ta".
Khụ khụ khụ khụ
Tiếng ho khan hiển nhiên không phải từ Đàm Long Trác phát ra mà từ đi theo hắn phía sau mấy cái thị vệ phủ tướng quân, nói thật đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ trông thấy đại tướng quân dáng vẻ ăn thiệt thòi mà không thể phát tiết nên nhất thời nhịn không được muốn phá lên cười, nhưng mà bọn họ làm sao dám cười chứ nên cả đám nhịn đến mặt đỏ bừng, hai vai khẽ run run cuối cùng vẫn là phải dùng ho khan đến để giảm bớt cảm xúc của mình.
Đàm Long Trác hắn tự nhận mình sống mấy chục năm nay ngoại trừ khi ở bên cạnh mẫu thân Đàm Vân ra còn lại chưa từng có người dám ghét bỏ hắn như vậy, ha đúng là làm hắn nhớ nương tử quá không biết giờ phút này nàng ấy có hay không nhớ đến người phu quân là hắn.
Nhìn thấy phụ thân mình tỏ ra đau thương dáng vẻ khiến Đàm Vân trừu trừu khóe miệng, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp ngữ điệu rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện mà hỏi han ân cần Đàm lão cha. "Phụ thân ngươi không sao chứ, ban nãy ngươi đang nói cái gì đâu, ta chỉ là nhất thời ngây người do không nghĩ đến tỷ lệ thức tỉnh thành công lại thấp đến khó tin như vậy , cũng không hề có ý bỏ qua ngươi".
Lần này đến lượt Đàm Long Trác giật giật khóe miệng, sao nghe thế nào cũng giống như nữ nhi hắn đang dùng giọng điệu hống tiểu hài tử để dỗ dành hắn đâu.
Vội lắc đầu hai cái xua tan cảm giác quái dị , Đàm Long Trác quay đầu liếc xéo Đàm Vân, thái độ rất không vừa lòng mà trách cứ.
"Ngươi này xú nha đầu, ta tốn không biết bao nhiêu nước bọt để giải thích cho ngươi hiểu quá trình thức tỉnh có bao nhiêu gian nan, ngươi thì hay rồi, ở đó rơi vào trầm tư không thèm chú tâm nghe, ngươi lát nữa tốt nhất thức tỉnh thành công bằng không ngươi liền lăn cho ta vào quân ngũ hảo hảo luyện tập đi".
Đổi lại dáng vẻ tức giận kia Đàm Long Trác nhìn đến Đàm Vân liền là một mặt không thèm quan tâm dáng vẻ, hắn lúc này hai mắt bốc lửa liền định phát tác, bất quá lời chưa kịp nói ra liền nghe tới một thanh âm khác trước tiên gọi tên Đàm Vân.
Liền là trên đài cái kia người thủ hộ, trong mười người tiếp theo đi lên có Đàm Vân một người. Không chút chần chờ nàng gấp không chờ được mà nhẹ nhàng một cái lách mình liền vọt lên thức tỉnh bia .
Tay nhỏ vươn ra đặt tại thức tỉnh bia bên trên , tức thì một cỗ lực đạo cường đại xâm nhập nàng thần hồn đem Đàm Vân linh hồn đưa đến một cái khách hàng không gian xa lạ.
"Đây hẳn là thức tỉnh bia không gian đi, vậy thử thách của ta đâu". Nhìn xung quanh phạm vi trăm mét không có bất kỳ vật gì khả nghi, trong mắt lóe qua tia kỳ quái nhưng Đàm Vân cuối cùng vẫn áp chế loại xúc động muốn chửi thề kia mà tập trung thả ra thêm thần hồn của mình bao phủ phạm vi nghìn mét.
Lúc này đây những điều dị thường mới dần dần nổi lên khỏi bề mặt yên tĩnh, từng đạo chùm sáng màu sắc khác nhau , kích cỡ khác nhau đang không ngừng hướng Đàm Vân phương hướng vọt qua đi, điều khiến Đàm Vân kinh hãi không phải những vật này số lượng quá nhiều mà là kia trống rỗng xuất hiện một khối quả cầu màu đen , hình thể nó có thể nói là bằng trăm ngàn khối khác hợp lại, to lớn đến mức Đàm Vân chỉ dám nuốt xuống một miếng nước bọt, nhất thời chưa dám đưa ra sự lựa chọn của mình.
Lớn như vậy một khối năng lượng, nếu thành công thông qua thử thách chắc chắn sẽ giúp nàng thức tỉnh không thấp phẩm chất thần hồn, nhưng điều đáng nói là nàng có thể thông qua được sao, nàng thậm chí còn không phải thế giới này người, một cái dựa vào giao dịch mới có thêm một lần sống tại địa vực này như nàng nếu nói nàng không có phần e sợ là giả, nàng rất sợ trước khi giao dịch kia hoàn toàn nàng liền bỏ mạng, cũng lo sợ bản thân quá yếu nhược khiến cho ngay cả nghĩ đến giao dịch cũng không dám nghĩ chứ nói chi hoàn thành.
Vậy nên khi chùm sáng màu đen kia dừng trước mặt cách Đàm Vân có nửa mét chưa đến phạm vi khi , nàng do dự.
Do dự không biết có nên chọn nó hay không, hay nàng nên chọn loại yếu hơn một chút, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
Sau mấy giây suy nghĩ cuối cùng Đàm Vân một cái nghiến răng, ánh mắt trở nên kiên định hơn mà chọn khối cầu màu đen kia.
Nếu đã đi đến đây, lại gặp gỡ loại cơ duyên nhiều người cầu cũng không được này mà nàng lại vất bỏ thì thật quá không phải nàng phong cách, cứ liều thôi , nàng tin rằng mình có thể thông qua được.
Updated 22 Episodes
Comments