Chương 5 : Cường đại Tà Linh

Khi ngón tay vừa chạm đến khối màu đen kia , Đàm Vân chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng qua đi , trước mắt nàng tràng cảnh cũng đã thay đổi, không còn là cái không gian nhìn mãi không thấy điểm cuối cùng kia nữa mà nàng được đưa đến một địa phương phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, có thác nước chảy, có một vườn đào đang nở hoa đẹp đẽ, tiếng chim chóc ở bên tai không ngừng hót vang, hương thơm ngọt ngào từ những cánh hoa đào khẽ thoảng qua chóp mũi càng làm Đàm Vân thêm say mê, nàng thật sự rất thích hương hoa đào.

Ấy vậy mà cảnh tượng đẹp đẽ này chỉ sau một cái chớp mắt liền bị bóng đen bao phủ, cái kia màu đen ngập tràn khắp không khí như thủy chiều càn quét hướng Đàm Vân phương hướng mà cấp tốc di chuyển đến đây, nơi nó đi qua rừng hoa đào toàn bộ héo tàn, thác nước xanh biếc trở nên đen nhánh, vạn vật đều không còn sắc màu.

Không để Đàm Vân làm ra phản ứng, thứ quỷ dị kia liền lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc biến hóa thu nhỏ, sau ba giây nó liền hóa thành hình bóng một người, không sai nó hóa là hình người chứ không phải thú loại.

Điều này càng làm Đàm Vân ngây người, không phải nói suốt vạn năm nay người thức tỉnh thần hồn chỉ có thể là thú hình, thực vật hình cùng binh khí hình hay sao, vì sao ở trước mặt nàng lại là nhân hình, còn là dáng vẻ giống y hệt nàng.

"Nhân loại, vạn năm nay ngươi là người đầu tiên đánh thức ta. Nể mặt ngươi giúp ta thức tỉnh ta liền cho ngươi hai lựa chọn. Thần phục ta hay là chết "

Khi nói ra câu cuối bóng đen kia còn cố tình gia tăng thêm uy áp lên người Đàm Vân để nàng biết khó mà lui ngoan ngoãn thần phục nó, bất quá nó coi thường nàng quá rồi.

Chỉ thấy Đàm Vân mặc dù trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân đang phát run vì chịu cỗ uy áp kia nhưng nang trước sau đứng thắng không hề có ý định thần phục.

"Hừ, không biết tự lượng sức". Hắn cử động, cánh tay nhỏ bé giơ lên thẳng hướng Đàm Vân, từ ngón tay hắn búng ra một tia sáng thẳng tắp đánh vào người Đàm Vân khiến nàng ngay lập tức bị đánh bay về sau mấy chục mét, trong miệng một ngụm máu tươi không nhịn được liền phun ra.

"Thần phục hoặc chết". Lạnh lẽo thanh âm từ đối phương trong miệng thoát ra nhẹ vang bên tai Đàm Vân khiến nàng toàn thân khẽ rùng mình một cái, nàng biết mình không phải thứ quỷ kia đối thủ nhưng nó càng mạnh nàng càng muốn hàng phục nó, chết lại thế nào chứ, nàng đã chết qua một lần rồi nàng không sợ, nàng chỉ sợ mình không đủ năng lực mà trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình mà thôi, nay cơ hội để nàng mạnh lên đang ở ngay trước mắt, nàng thà chết ở đây chứ nhất quyết không làm nô lệ cho nó.

Tà Linh vốn cho rằng nhân loại trước mắt này sau khi bị nó đánh trọng thương sẽ ngay lập tức quỳ rạp xuống rồi nhận nó làm chủ nhân, cầu xin nó ký kế ước thần hồn với nàng nhưng không ngờ được rằng giây tiếp theo

Đàm Vân từ dưới đất bò dậy , dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, thậm chí ánh mắt kia còn so nó muốn tàn nhẫn hơn nhiều.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, Tà Linh đang chuẩn bị đánh ra một chiêu nữa thì tức thì hai mắt nó trừng lớn, dáng vẻ kinh hãi vạn phần mà nhìn chằm chằm Đàm Vân, giọng nói không còn khinh miệt như vừa rồi mà mang theo một tia e ngại dò hỏi.

"Nhân loại ngươi đang muốn làm gì".

"Làm gì sao ha ha " Đàm Vân vừa cười vừa ho khụ khụ, máu tươi theo khóe môi chảy xuống nhưng không hề khiến nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái mà đối Tà Linh nhẹ nhàng nói ra

"Ngươi là thử thách thần hồn của ta, ngươi nói xem nếu ta tự hủy thần hồn thì ngươi còn có thể lần nữa xuất thế hay không".

Kinh hãi, lúc này đây Tà Linh thật sự kinh hãi rồi, nó là một sợi huyết mạch của Ma chủ ma giới sau khi chết đi được thiên địa lưu giữ đến giờ phút này, vạn năm đến nay huyết mạch trên người nó cũng sắp sửa tan biến rồi, nếu lần này không thể cùng người kế ước thì chỉ mười năm nữa thôi nó sẽ tan biến hoàn toàn, còn nếu tại thần thức nhân loại bị hủy hoại đi thi thì nó ắt phải tan biến ngay không thể nghi ngờ.

Nó đây rốt cuộc làm gì nên tội chứ, chờ vạn năm mới có người đánh thức nó, nó cũng đâu có muốn giết nàng đâu, chỉ là lòng kiêu ngạo của kẻ sống vạn năm lại mang huyết mạch Ma tôn nên nó không thể chấp nhận việc nhận nhân loại làm chủ nhân, ai mà ngờ lần tỉnh lại này lại là lần cuối cùng nó được nhìn đến ánh sáng.

Tà Linh khóc không ra nước mắt, đến khi thấy Đàm Vân bắt đầu đem linh lực tụ tập chuẩn bị hủy đi thần hồn là lúc... Tà Linh thật sự khóc rồi.

Đang mang tâm thái phải chết không thể nghi ngờ thì Đàm Vân đột nhiên nghe đến tiếng khóc nức nở đâu đó phát ra, trong đầu chợt thoáng mà qua một loại khả năng mặc dù khó tin nhưng lại thập phần xác thực để Đàm Vân dừng lại động tác.

Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Đàm Vân biết là mình cược đúng rồi, Tà Linh so nàng còn sợ chết hơn đâu.

"Giờ đổi lại ta cho ngươi hai lựa chọn , thần phục ta hay là cùng ta thần hồn câu diệt". Đàm Vân cười lạnh, tay vẫn để lên trên trán ý định tự hủy bất kỳ lúc nào để Tà Linh không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Tà Linh thả ra chính mình sợi linh thức kia, Đàm Vân thấy vậy liền không chút chậm trễ mà tiếp nhận lấy, sau đó nàng cũng thả ra thần hồn của mình đem ấn ký thuộc về chính mình khắc họa lên Tà Linh.

"Chủ nhân , dùng thêm một sợi tinh huyết nhận chủ đi. Huyết mạch của ta rất cường, nếu ngươi dùng tinh huyết nhận chủ sẽ trợ giúp huyết mạch của ngươi biến dị, cũng trợ ngươi mở rộng kinh mạch gia tăng tỷ lệ hấp thụ linh khí".

Hot

Comments

Nhi Mù Đường

Nhi Mù Đường

ma cũng sợ chết /Facepalm//Facepalm/

2024-12-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play