Chương 16 : Bách Hạ Linh tâm ý

Ba ngày sau, Đàm Vân đúng giờ liền rời khỏi trạng thái tu luyện, từ trong luyện hồn tháp đi ra lúc này đây Đàm Vân so ba ngày trước mạnh hơn rất nhiều.

Đến bản thân nàng cũng không ngờ tới một sự việc, chỉ cần là người do Đàm Long Vệ giết thì thần hồn của đối phương sẽ được thu vào trong luyện hồn tháp, chỉ cần nàng một cái ý niệm liền có thể trực tiếp đem luyện hóa vì chính mình sử dụng.

"Luyện cốt tam trọng, với tiến độ này chưa đầy một năm ta liền có thể đột phá đến Luyện Hồn cảnh".

Thu lại tâm tư, Đàm Vân trước xuất phát đến hoàng cung tham gia yến tiệc sắc phong quân vương, Đàm Long Trác do bận việc nên sẽ không tiến đến.

Bách Hạ Linh chờ hồi lâu cũng không nhìn đến thân ảnh người nàng chờ mong, cứ nghĩ người kia sẽ không tới nào ngờ giây tiếp theo Đàm Vân liền vân đạm phong khinh mà một mình giảo bước tiến vào.

"A Vân ngươi cuối cùng cũng tới, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới đâu".

"Ta nói sẽ tới thì sẽ tới, được rồi ngươi liền bắt đầu nghi thức đăng cơ đi".

Nhìn đến Đàm Vân lạnh nhạt ngữ khí để Bách Hạ Linh trong lòng tủi thân không thôi, dù nói thế nào thì các nàng cũng là thanh mai trúc mã, nay Đàm Vân giống như muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ bảo nàng không buồn sao được.

Mà Đàm Vân khi xem đối phương điệu bộ kia thì cũng chỉ thật sâu nhíu mày một cái, không lại làm ra phản ứng, ai kêu nàng vốn không phải Đàm Vân đâu, lại nói hiện giờ người nàng hứng thú là Yến Như Nguyệt.

Cả quá trình đăng cơ diễn ra rất thuận lợi, sự trấn áp của Đàm Long Vệ quá mức rõ ràng để một vài lão triều thần dù không phục cũng chẳng dám nói câu nào.

Trời dần chuyển về đêm, ngoại trừ Đàm Vân cùng Bách Hạ Linh ra thì cũng chỉ dư lại mấy cái cung nữ ở lại hầu hạ, triều thần văn võ sớm liền rời khỏi.

Đàm Vân tự mình rót thêm một ly rượu, ngửa đầu uống cạn về sau nàng mới tỏ ra không kiên nhẫn hỏi Bách Hạ Linh.

"Ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh đi, thời gian của ta rất bận rộn không rảnh cùng ngươi ngắm sao ngắm trăng đâu".

Bách Hạ Linh một thân hoàng bào rực rỡ, trên gương mặt lạnh băng lúc vừa rồi nay rút đi không còn chút nào, nàng phất phất tay ý bảo cung nữ lui ra ngoài, chờ khi chỉ còn lại hai người Bách Hạ Linh mới khàn khàn giọng nói ra.

"A Vân chúng ta có thể trở lại như trước đây làm hảo tỷ muội sao".

"Không thể". Đàm Vân không chút chần chờ trả lời.

"Vậy... ta muốn làm đạo lữ của ngươi thì sao". Bách Hạ Linh mím môi hết sức lo lắng mà dò hỏi người phía đối diện ý kiến.

"Càng không thể".

Đổi lại vẫn là thanh âm lạnh nhạt kia, Bách Hạ Linh nắm tay siết chặt chất vấn.

"Vì sao, vì ta là nữ nhân sao, vì người ngươi thích là tam ca sao".

Lần này Đàm Vân thật bị đối phương chọc cười, nàng tại chỗ đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Bách Hạ Linh ánh mắt, từ trong đôi mắt kia Bách Hạ Linh lại sửng sốt phát hiện ra một điều, trong thế giới quan của Đàm Vân vốn không tồn tại các nàng, cái gì tam ca , cái gì tỷ muội một thời... đều không có, Đàm Vân ánh mắt rất lạnh, lạnh đến làm nàng đau thấu tim can.

"Nếu không dung ta trong tim vậy tại sao lại cứu ta, tại sao lại giúp ta ngồi lên hoàng vị". Bách Hạ Linh vẫn là không thể chấp nhận sự thật, nàng ngã ngồi trở lại trên ghế, hai mắt rưng rưng nhìn xem Đàm Vân, lúc này đây Bách Hạ Linh mới giống một đứa trẻ mà ở độ tuổi mười lăm nên có.

"Ta từng nói rồi, giúp ngươi cứu ngươi vì ngươi còn chỗ hữu ích với ta, bằng không ngươi cho rằng dựa vào việc ngươi không ngừng tính kế ta thì ngươi lại có thể sống đến mấy lần, đừng tự cho mình là đúng nữa, ta cho ngươi địa vị đổi lại ngươi cũng nên ghi nhớ việc ngươi chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi".

Đàm Vân nói xong liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên một cơn chóng mặt vội vàng ập tới khiến cô lảo đảo muốn ngã sấp xuống, kế đó một cỗ mùi hương thơm mát nhẹ nhàng thoảng qua chóp mũi, nếu không tập trung thì sẽ không thể nào ngửi ra tới

"Mê tình hương". Tà Linh âm dương quái khí nói "Chủ nhân , ngươi thật có số đào hoa a, không nghĩ tới nha đầu kia vì để chiếm được ngươi mà đến cả loại tình hương này cũng dùng tới".

"Mê tình hương sao, chả trách ta cảm giác toàn thân khô nóng khó chịu, đầu thì mê man không thể kiểm soát suy nghĩ, nguyên lai là bị hạ tình dược".

"Đúng là vậy đó, loại tình dược này chỉ có hai biện pháp hóa giải, một là cùng người làm... làm loại sự tình kia, hai là ngâm tại hàn đàm sau đó dùng linh lực bức tình hương ra khỏi người, bất quá biện pháp sau nếu là dùng sẽ thập phần đau khổ a"

Bách Hạ Linh so Đàm Vân hít phải tình hương cũng không tính là ít vậy nên nàng ta bắt đầu không nhịn được mà thoát từng kiện y phục, Đàm Vân thấy cảnh này thì trừu trừu khóe miệng, tay nhỏ vươn ra nàng trực tiếp triệu hồi luyện hồn tháp sau đó một cái hư không liền tiêu thất tiến nhập luyện hồn tháp bên trong để mặc Bách Hạ Linh ở một bên ngây người.

Luyện hồn tháp sau khi Đàm Vân tiến vào cũng hòa làm một thể với không khí mà tiêu tan không lưu một tia giấu vết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play