Chương 18 : Đoạn tình cảm không thể với 2

Trở lại tướng quân phủ, Đàm Vân không vội tiến vào tu luyện trạng thái mà là mở ra nhẫn trữ vật xem bên trong có thứ mình cần hay không.

Sau khi tổng kết một phen nàng thu về hơn một nghìn loại binh khí khác nhau , đan dược, công pháp, pháp bảo cũng là nhiều không kể hết.

"Nhiêu đây đan dược ta mặc dù không dùng tới nhưng giữ lại tương lai dùng để bồi dưỡng thế lực của ta cũng không tệ, dù sao một chi Đàm Long Vệ đối với ta mà nói là không đủ dùng, cửu châu vị diện nói cho cùng cũng chỉ là hạ vực, trên hạ vực nhưng còn có tiên vực đâu".

Đem hơn ngàn kiện sắc bén vũ khí thu riêng một chiếc nhẫn trữ vật, những vật dụng khác cũng phân chia đâu vào đấy sau Đàm Vân mới cùng Đàm Long Trác nói việc mình muốn bế quan rồi quay trở về luyện hồn tháp bắt đầu tu luyện.

Còn cho rằng nàng sẽ trực tiếp bế cái ba năm đâu, ai ngờ mấy ngày sau Tà Linh cho nàng truyền âm nói Đàm Long Trác tìm nàng có việc, Đàm Vân không thể làm gì khác hơn là từ trong tu luyện đi ra tới.

"Phụ thân , ngài tìm ta".

"Ngồi đi". Đàm Long Trác chỉ một bên ghế ý bảo Đàm Vân ngồi xuống nói chuyện, chờ Đàm Vân ngồi về sau Đàm Long Trác mới hỏi.

"Ban nãy sau khi thượng triều xong nữ hoàng bệ hạ có triệu ta tiến thư phòng nói chuyện, nàng ta nhờ ta gửi lời xin lỗi đến ngươi, còn nói sau chuyện vừa rồi nàng ta cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp ngươi để đích thân nói lời xin lỗi nên mới nhờ ta chuyển lời dùm, ngươi nói ta nghe rốt cuộc giữa hai ngươi xảy ra chuyện gì".

Đàm Long Trác trên mặt hiện rõ sự hiếu kỳ, có điều Đàm Vân làm sao sẽ nói ra loại sự tình kia cho hắn biết, nói ra không chỉ Bách Hạ Linh mất mặt mà ngay cả nàng cũng sẽ xấu hổ a, xấu hổ nhất là nàng lại dùng Yến Như Nguyệt dây cột tóc làm động lực mà chịu qua hàn khí công tâm , vì thế Đàm Vân liền mắt không nhắm , tim không loạn nói dối trắng trợn.

"Cũng không có gì, nàng ta ngày đăng cơ uống say liền không chút kiêng kỵ đem hết mọi chuyện ngu ngốc hồi nhỏ ra kể cho ta nghe, phỏng chừng sau khi tỉnh rượu nghĩ đến bản thân giờ đã làm nữ đế mà còn đem chuyện ấu trĩ ngày xưa ra khoe khoang nên xấu hổ thôi, xin lỗi hẳn là do bắt ta phải ở lại cả đêm chỉ để nghe mấy chuyện này đi".

"Là vậy sao, phải rồi thứ này cho ngươi". Đàm Long Trác tin tưởng câu trả lời của Đàm Vân nên không lại hỏi thêm gì, ngược lại hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một phong thư đưa cho Đàm Vân.

"Thứ này là Bách Hạ Linh đưa sao".

"Không phải nữ hoàng bệ hạ, là ám vệ bên cạnh nàng đưa cho ta nói phải tận tay giao cho ngươi".

"Ồ là Lý Uyển Thư".

Đàm Long Trác gật đầu, tiếp lấy phong thư Đàm Vân không vội mở ra mà là cất vào trong nhẫn trữ vật, chờ trở lại phòng nàng lại xem cũng chưa muộn.

Cùng Đàm Long Trác trò chuyện một phen về sau Đàm Vân mới được thả rời đi, sau khi về phòng nàng đem lá thư Lý Uyển Thư viết ra bắt đầu nghiêm túc đọc.

Nguyên lai Lý Uyển Thư cũng không bày tỏ tâm ý của bản thân cho Bách Hạ Linh biết, ngược lại khi Bách Hạ Linh tỉnh dậy thấy cảnh tượng mình cùng Lý Uyển Thư trên giường khi chỉ cho là bản thân cưỡng ép người ta làm nên chẳng những không truy cứu còn đặc biệt quan tâm đối xử tốt với nàng ta hơn, mấy ngày nay quan hệ của hai người thân thiết hơn rất nhiều, Lý Uyển Thư còn nói với tiến độ này phỏng chừng không bao lâu nữa nàng ta có thể can đảm mà nói ra tình cảm của mình rồi.

"Nếu thật sự thành thì ta chúc phúc cho hai người a, chuyện tình nữ vương cùng với thị vệ, vừa nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Bất quá dựa vào tính cách của Bách Hạ Linh , nếu Lý Uyển Thư không có điểm nào nổi bật thì cho dù nàng ta có yêu Lý Uyển Thư đi chăng nữa e rằng cũng sẽ không lựa chọn Lý Uyển Thư đâu, mong rằng chỉ là suy đoán của ta thôi".

Linh lực trong tay chợt phát động liền đem lá thư hủy đi không lưu một tia dấu vết, lúc này Đàm Vân mới thu hết tâm tư mà bắt đầu tu luyện.

Ba năm trôi qua, này ba năm nói ngắn không ngắn , nói dài cũng không dài. Tính thời gian trôi qua trong bảo tháp thì cũng đã sáu năm rồi, lúc này đây Đàm Vân trên người khí tức có thể nói so Đàm Long Trác không hề thu kém chút nào.

"Luyện hồn thập trọng, quả nhiên chỉ đến thập trọng mà thôi, xem ra ta cần thêm cơ duyên cùng thời gian để đi cảm ngộ linh khí thiên địa, như vậy mới có thể nới lỏng cánh cửa giữa luyện hồn đến luyện linh cảnh".

Thoát khỏi trạng thái bế quan, việc đầu tiên Đàm Vân làm đó là triệu hồi ra luyện hồn tháp xem xem có thể nâng cấp cho nó hay không.

"Hửm, tu vi thì đủ rồi nhưng còn thiếu không gian thạch, không gian thạch lại là thứ gì đâu. Bỏ đi, trước mắt rời khỏi đây đã, chờ ta có manh mối về vật kia rồi tính".

Đàm Vân trở lại chính mình phòng, vừa ra ngoài nàng liền cảm nhận được phương thiên địa này đang bài xích nàng, điều này cũng dễ hiểu bởi vì nàng tu luyện bên trong luyện hồn tháp suốt sáu năm, khí tức sớm liền thay đổi, giờ đây xuất hiện liền là cảnh giới gần như cao nhất của phương địa vực này bảo sao thiên địa linh khí bài xích nàng cũng phải, mất phỏng chừng mười phút thời gian, loại cảm giác khó chịu kia mới biến mất.

"Hòa làm một thể với phương thiên địa này đúng là thoải mái thật, giờ đi tìm lão cha thương thảo về Cửu Thiên Bảng thôi".

Đàm Vân tìm tới Đàm Long Trác phòng ở nhưng không thấy hắn , đang nghi hoặc thì thấy quản gia vội chạy tới hướng nàng thỉnh an.

Do Đàm Vân tu luyện bí thuật che dấu khí tức mà Tà Linh dạy nên quản gia không phát hiện ra tu vi của nàng, kia chỉ thấy quản gia vội vã nói.

"Tiểu thư người cuối cùng cũng xuất quan rồi, nửa năm trước Đông Linh Vực tập hợp rất nhiều cường giả tấn công Nam Linh Vực chúng ta, tướng quân mặc dù dẫn theo binh mã cùng cường giả của toàn bộ bốn vương triều thì vẫn như cũ rơi vào thế hạ phong, dù sao chúng ta mới tiến hành một lần thâu tóm Nam Linh Vực, còn cần thời gian để Nam Linh Vực phát triển, không nghĩ tới tin tức truyền đến tai Đông Linh Vực nhanh đến như vậy. Hiện tại tướng quân cùng nữ hoàng bệ hạ đã ra tiền tuyến, nô tài cầu xin tiểu thư cứu lấy Nam Linh Vực chúng ta, chỉ có Đàm Long Vệ trong tay tiểu thư mới có hy vọng lật lại tình thế".

"Ân , ta biết rồi, giờ ta liền xuất phát".

Quản gia vui mừng đến rơi lệ , Nam Linh Vực là quê hương của hắn, nay phải đối diện với thế cục sắp bị thôn phệ là ai thì cũng chỉ mong Đàm Vân sớm liền xuất quan đi trợ giúp Đàm Long Trác một phen.

Quả như hắn nói, thời điểm Đàm Vân vừa bước chân ra khỏi phủ liền nhận được hàng vạn người dân đứng trước cửa phủ cầu khẩn , bọn họ biết nàng bế quan nên cũng không dám vọng động, trừ khi tin báo thu trận truyền đến, trừ khi quân địch đánh đến tận nhà lúc đấy bọn họ mới dám hô vang để Đàm Vân từ trạng thái tu luyện phải tỉnh lại.

Gật đầu coi như đáp ứng mọi người ở đây, Đàm Vân lúc này vội vã hướng nơi giao nhau giữa Nam Linh Vực cùng Đông Linh Vực mà bay đi.

Có điều cảnh tượng nàng ngự không phi hành khiến cho vạn người tại đây khiếp sợ không thôi.

"Ngự không phi hành, chỉ có luyện hồn cảnh mới có thể phi hành. Trời ạ, Đàm Vân tiểu thư 17 tuổi liền là luyện hồn cảnh, ta đang nằm mơ sao".

Không rõ là ai lên tiếng khẳng định những gì mọi người thấy là thật chứ không phải họ hoa mắt nhìn nhầm, Đàm Vân thật là Luyện hồn cảnh giới, rất nhanh thôi tin tức này sẽ lan truyền khắp Nam Linh Vực thậm chí ở gần Đông , Bắc, Tây các linh vực cũng sẽ nghe đến tin tức này, mà một khi bọn họ biết Đàm Vân nhưng còn là Luyện hồn thập trọng cảnh giới thì chắc sẽ hoài nghi nhân sinh luôn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play