"Ta đã biết, một ngày kia khi ta đáp ứng được cả hai điều kiện ngươi đưa ra thì ngươi cũng đừng có nuốt lời đấy nhé"
"Điều đó là tất nhiên, Yến Như Nguyệt ta trước nay nói lời giữ lời". Yến Như Nguyệt cong cong khóe môi, tuy nụ cười rất nhạt nhưng phụ họa kèm theo dung nhan tuyệt sắc kia cũng đủ làm cho Đàm Vân nhất thời nhìn đến ngây người, mãi đến khi đối phương phóng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quá mức trực tiếp mới khiến Đàm Vân từ trong mỹ sắc tỉnh lại, nàng giả vờ ho khan mấy cái giảm bớt sự xấu hổ trong lòng, lúc này mới có thể trấn tĩnh lại, bất quá giây tiếp theo một làn gió nhẹ thổi qua, không biết Yến Như Nguyệt là thế nào xuất hiện tại nàng bên người, hai người gần sát nhau đến mức không có khe hở.
"Quả nhiên nha đầu ngươi đối với ta có sắc niệm, nhưng vì sao vậy, ngươi còn chưa đến tuổi thành thân nha, làm thế nào lại đối với một người tu luyện ba trăm năm như ta nổi lên hứng thú, không lẽ là yêu thích sao".
Yến Như Nguyệt bờ môi mỏng ghé sát Đàm Vân lỗ tai, thanh âm vừa nhẹ vừa thanh lãnh lọt vào trong tai nàng cũng làm trái tim Đàm Vân không theo lẽ thường mà đập loạn.
"Ha ha , ngươi thật sự kỳ quái thật đấy, nhưng đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều nữa, đạo thần thức này của ta sắp sửa tan biến rồi. Ta trước đem truyền thừa cho ngươi, lần sau gặp lại hy vọng ngươi trưởng thành không ít".
Nói rồi Yến Như Nguyệt liền biến thành một đạo bạch quang tiến nhập Đàm Vân thần hồn.
Một cỗ cường đại lực lượng không ngừng tràn vào trong thân thể khiến Đàm Vân vừa mừng vừa sợ, đây là một cơ hội tốt để nàng đột phá mấy cái tiểu cảnh giới nhưng một khi sơ xuất thì chờ đón nàng chính là kinh mạch đứt đoạn, thần hồn câu diệt trực tiếp bạo thể mà chết.
"Tà Linh, ra tới giúp ta hộ pháp"
Đàm Vân kêu gọi một tiếng sau liền bắt đầu chú tâm vào việc tu luyện, cũng không lâu lắm, qua chừng ba cái canh giờ Đàm Vân liền đem toàn bộ truyền thừa cấp hấp thu, nàng cũng vì thế hiểu được sự cường đại của Luyện hồn tháp, đến ngay cả cường đại như Yến Như Nguyệt cũng chỉ lĩnh ngộ luyện hồn tháp được sáu mươi phần trăm mà thôi, chỉ khi đạt một trăm phần trăm thì mới có thể phát huy ra Luyện hồn tháp chân chính năng lực.
"Trước mắt ta liền gác lại việc chưởng khống luyện hồn tháp, điều cấp bách bây giờ là nhanh chóng đề thăng tu vi lên Luyện cốt cảnh sau đó mở khóa mức độ đầu tiên của Luyện hồn tháp. Ba ngàn binh sĩ bất tử ở cảnh giới Luyện hồn, chỉ cần ta không chết thì này đó tượng sắt sau khi bị đánh chết đều có thể trở lại Luyện hồn tháp hồi sinh, ha ha quả là một kiện bảo vật vô giá a".
"À, cái kia chủ nhân, nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì ta liền quay trở lại thức hải nhé". Trời mới biết trong một ngày ở chung này Tà Linh nó là thế nào trải nhiệm qua cảm giác sợ hãi hết lần này đến lần khác, bởi vì kế ước quan hệ nên Tà Linh sớm liền biết được Đàm Vân nữ nhân này là một kẻ không dễ đắc tội, nàng ta quỷ kế đa đoan lại là một tên điên sẵn sàng liều mạng khiến Tà Linh nó thật sự bất lực, rất sợ Đàm Vân một khi máu liều trỗi dậy sẽ kéo theo nó cùng nhau chôn cùng, nó tuy là ma không sai, nhưng ma vật vẫn chết được nha nên là nó thật sự rất sợ a.
Đổi lại với vẻ lo âu của Tà Linh, Đàm Vân chính là không thèm quan tâm mà trực tiếp tại dưới đất ngồi xuống, khoanh chân lại chính là muốn bắt đầu tu luyện, như chợt nhớ ra gì đó, Đàm Vân vội lên tiếng kêu lại Tà Linh đang định chuồn êm.
"Ngươi chờ, ta hiện tại chưa có bất kỳ môn công pháp tu luyện nào, ngươi có hay không công pháp có thể tu luyện liền cho ta một, hai bộ".
"Công pháp sao, cái này ta có. Vốn dĩ mới đầu không định đưa cho ngươi vì bản công pháp này rất cưỡng đại, nó là môn tâm pháp chính mà ma hoàng từng tu luyện trước kia, bất quá bây giờ thì khác, ngươi có được truyền thừa lúc sau kinh mạch cốt tủy tăng trưởng không ít hoàn toàn có thể tiếp thu rồi công pháp lực lượng".
"Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần tu được liền ném cho ta liền tốt".
"À được thôi". Tà Linh ủy khuất vô cùng , nó hướng Đàm Vân giữa mi tâm một điểm liền đem toàn bộ những điều liên quan đến môn pháp quyết này truyền tiến Đàm Vân trong não
"Kế tiếp ta cần tại đây bế quan một khoản thời gian, ngươi giúp ta xem chừng bên ngoài có hay không phát huy điều gì khẩn cấp liền đánh thức ta, ta không tin lão hoàng đế kia sẽ án binh bất động để mặc ta trưởng thành lên".
"Chủ nhân yên tâm cứ giao cho ta, nếu phủ tướng quân hay phụ thân ngươi gặp chuyện ta liền trước một bước thông tri ngươi". Tà Linh vỗ bộ ngực đảm bảo.
Đàm Vân sau đó liền tiến hành rồi một lần bế quan, này một bế quan để nàng cường đại lên rất nhiều, thời điểm nàng còn định tiếp tục chìm đắm trong tu luyện là lúc thanh âm Tà Linh vang lên bên trong đầu nàng, do hai người đã kế ước nên hoàn toàn có thể dùng thần thức truyền âm, chỉ thấy Tà Linh giọng nói gấp rút vội vàng vang lên bên tai.
"Chủ nhân không xong rồi, phủ tướng quân bị bao vây rồi".
Updated 22 Episodes
Comments