Chương 9 : Ta muốn cưới ngươi

Yến Như Nguyệt chờ một hồi lâu cũng không thấy người phía đối diện chuyển động bước chân, lúc này nàng mới hồ nghi mà nhìn thẳng đối phương.

Không nhìn thì thôi , vừa nhìn Yến Như Nguyệt liền nhịn không được mà trừu trừu khóe miệng.

Kia nha đầu nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, ánh mắt không chút kiêng nể đánh giá nàng toàn thân một vòng sau đó liền ngừng tại nàng phập phồng địa phương kia.

Yến Như Nguyệt cảm giác toàn thân nổi da gà, nha đầu kia ánh mắt quá mức trực tiếp để nàng kìm chế không được xém chút thì ra tay cho đối phương một chưởng giúp đối phương đi đoàn tụ tổ tiên.

Nếu không phải vì nghĩ đến bảo vật truyền thừa thì có lẽ ngày này năm sau chính là Đàm Vân ngày giỗ.

"Ngươi còn không qua, truyền thừa ta liền tuyển người khác tới nhận".

"Nha" Đàm Vân chỉ kịp nha một tiếng, toàn thân bất chợt bị nhấc bổng lên không trung, sau đó hướng nữ nhân phương hướng bay đến.

Thật hiển nhiên Yến Như Nguyệt là bị nàng này thái độ không coi ai ra gì chọc giận, không còn lại muốn cùng nàng nói chuyện nên trực tiếp đưa người tới bắt tiếp nhận truyền thừa, có điều Yến Như Nguyệt đánh giá thấp Đàm Vân mức độ bỉ ổi hành vi rồi, bởi vì giây tiếp theo Đàm Vân không theo lẽ thường rơi tại Yến Như Nguyệt dưới chân mà một cái lắc người tựa như thuấn di một dạng mà rơi tại nàng trong lòng ngực.

Một cỗ mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoáng qua chóp mũi cọ tới Yến Như Nguyệt một phen xấu hổ không thôi, hơn hai trăm năm nay nàng chưa từng gần gũi sắc dục, chưa từng chạm quá người khác dù chỉ là một cái nhẹ nắm tay , ấy vậy mà giờ phút này nàng lại đang ôm một cái nữ nhân, vẫn là một cái gây ấn tượng cực xấu với nàng nữ nhân.

Chính vì vậy nên giây tiếp theo Đàm Vân liền từ nơi mềm mại nào đó rơi tự do xuống đất, mặt trực tiếp va chạm đến sàn đá lạnh lẽo, còn thủ phạm gây án lúc này thì hư không tại Đàm Vân cách đó không xa, đang dùng ánh mắt thích thú xem thảm trạng của nàng.

"Ngươi... ngươi nữ nhân độc ác, có biết phép lịch sự là không đánh vào mặt không hả".

Bị Đàm Vân cong ngón chỉ thẳng mặt trách móc, Yến Như Nguyệt ngược lại không tức giận mà hứng thú bừng bừng đáp lại

"Ta chưa có đánh ngươi, nói gì đến đánh mặt".

Không nghĩ đến đối phương sẽ đáp lại chính mình, Đàm Vân sắc mặt thoáng cái biến đen xì, bất quá nhìn ra đối phương không nảy sinh sát ý nên lá gan của ai đó liền lớn không ít, tại chỗ đứng dậy sau liền hùng hổ cùng đối phương nói lý lẽ.

"Ngươi không đánh ta nhưng ngươi cố tình thuấn di đi nơi khác khiến ta nhất thời không kịp làm ra phản ứng mới ngã sấp mặt, ta tu vi so ngươi thấp rất nhiều nên trong quá trình di chuyển khó tránh khỏi xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng ngươi thì khác, ngươi là cố tình vì thế xét về tình về lý vẫn là ngươi sai".

"Chậc".

Chỉ thấy Yến Như Nguyệt tựa tiếu phi tiếu dùng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm mà nhìn xem Đàm Vân ánh mắt, tuy không nói gì nhưng từ trên người nàng như có như không uy áp vẫn là để Đàm Vân ẩn ẩn cảm thụ ra tới.

"Nếu không thì ta với ngươi mỗi người lui một nửa, ta hướng ngươi xin lỗi còn ngươi đem tặng ta một kiện đồ vật coi như đền bù ta tổn thất dung nhan thế nào".

Vừa nói Đàm Vân vừa nhìn xem đối phương phản ứng, khi nhìn thấy Yến Như Nguyệt thần sắc trở nên sắc bén, Đàm Vân nuốt nuốt nước miếng đang định giảng hòa thì không nghĩ đến Yến Như Nguyệt vậy mà lại ném cho nàng một khối ngọc giản sau đó nói ra

"Trong này là địa giai hạ phẩm công kích công pháp, ngươi dùng thần thức tiến vào miếng ngọc này liền có thể lĩnh ngộ công pháp trong đó".

"Ân, cứ như vậy cho ta".

"Không sai, đồ vật đã cho ngươi, câu xin lỗi ngươi cũng nên nói rồi chứ".

Thời điểm Yến Như Nguyệt cho rằng nha đầu trước mặt này sẽ lại kiếm đủ lý do thoái thách là lúc Đàm Vân lên tiếng nhận lỗi về mình, tuy chỉ ngắn gọn ba chữ "Xin lỗi ngươi" nhưng cũng đủ khiến Yến Như Nguyệt kinh ngạc ra mặt, bởi vì nàng xem xét nha đầu này tuyệt không phải loại người cam chịu yếu thế mà đi xin lỗi, vốn dĩ định chêu chọc Đàm Vân một phen nhưng thôi vậy, nếu nàng ta đã ngỏ ý nhận lỗi thì nàng sẽ không truy cứu nữa.

Ngón tay điểm tại Đàm Vân giữa mi tâm , tức thì một cỗ cường đại ký ức xa lạ ùa vào trong đầu khiến Đàm Vân đầu đau như muốn nứt ra khiến nàng theo bản năng mà cắn chặt hai hàm răng đến ứa máu.

Yến Như Nguyệt truyền vào trong đầu nàng là toàn bộ ký ức của các đời chủ nhân kiện bảo tháp này, nguyên lai bảo tháp tên thật luyện hồn tháp, chỉ cần là thần hồn đi vào đây đều sẽ bị bảo tháp luyện hóa trở thành một phần lực lượng của bảo tháp, một khi bảo tháp mức độ lực lượng đạt đến giới hạn là lúc bảo tháp sẽ tiến bậc tăng lên một trình độ mới, đến khi đó số lượng binh mã trong Luyện Hồn Tháp cũng theo sau gia tăng , không chỉ vậy mà ngay cả tu vi của những tượng sắt kia cũng sẽ được đề thăng lên một cảnh giỏi khác, mãi đến khi không còn thần hồn để hấp thu mới thôi, nhiêu đó đủ để biết luyện hồn tháp là cỡ nào cường đại.

Yến Như Nguyệt nữ nhân này cũng là tưởng đem theo Luyện hồn tháp cùng nhau độ kiếp phi thăng vị diện cao hơn nhưng mà bởi vì nàng ta tiếp nhận đến luyện hồn tháp thời gian quá ngắn nên không hoàn toàn được bảo tháp công nhận, mục đích của Yến Như Nguyệt rất rõ ràng chính là đem bảo tháp lưu lại chờ ngày sua khi có người đem theo vật này phi thăng vị diện là lúc nàng ta sẽ đi đoạt lấy bảo vật.

Biết được đối phương mục đích lúc sau Đàm Vân liền tự tin hơn hẳn, nàng hướng đối phương nhìn thẳng tầm mắt sau đó thốt ra một câu khiến người nghe khiếp sợ.

"Ta muốn cưới ngươi đương lão bà"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play