Trái với sự vui mừng của Đàm gia người, một bên hoàng thất mấy vị trưởng lão khi nhìn đến Đàm Vân dưới chân kia bốn ngôi sao là lúc trong mắt chợt lóe mà qua một tia sát ý.
Đàm Vân đương nhìn ra sự khác lạ từ bọn họ, bất quá nàng cũng lười để ý. Đang định cùng Đàm Long Trác rời đi la là lúc một thiếu nữ tầm tuổi nàng từ xa chạy tới gọi lại Đàm Vân.
"Đàm Vân chờ ta "
Đàm Vân dừng lại bước chân, dựa theo thanh âm mà nhìn qua đi.
Người này nàng nhận biết, theo nguyên chủ ký ức thì nàng ta là lục công chúa Bách Hạ Linh , là nữ nhi được hoàng đế sủng ái nhất.
Một năm trước nàng ta thức tỉnh rồi địa cấp Lăng Vân Kiếm thần hồn tạo nên lịch sử trăm năm nay của Bách Hạ vương triều, từ đó sự sủng ái của nàng càng tăng thêm.
Mà Đàm Vân là nàng bằng hữu , từ nhỏ Đàm Vân hay theo phụ thân vào trong cung, khi đến hoàng cung thì Đàm Vân sẽ tách ra đi tìm Bách Hạ Linh vui chơi , cứ như vậy cho đến năm vừa rồi nàng thành một thức tỉnh thần hồn, hoàng thất dựa vào đó bắt đầu ngo nghe rục rịch muốn cùng Đàm gia động thủ, hai nàng cũng từ đây không còn giao thoa.
Hôm nay gặp ở đây cũng khiến Đàm Vân có chút bất ngờ, này Bách Hạ Linh hẳn là vì nàng mà tới, nhìn đối phương một thân hồng y đang chạy vội tới đây, Đàm Vân đuôi lông mày nhẹ nhếch không để lộ bất kỳ biểu tình gì.
"Chúc mừng ngươi Đàm Vân, không nghĩ tới một năm không gấp ngươi liền cao lên không ít". Bách Hạ Linh vươn ra tay liền muốn xoa xoa Đàm Vân đầu, khi lòng bàn tay sắp sửa chạm tới là lúc Đàm Vân động, nàng lùi về sau một bước đi tránh đi Bách Hạ Linh thủ đoạn trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, trong lòng Bách Hạ Linh chợt thoáng mà qua một tia mất mát.
Hơn một năm nay nàng không ít lần tưởng đến gặp Đàm Vân nhưng lần nào cũng bị người ngăn lại, mãi đến hôm nay mới có cơ hội gặp người kia , chỉ là không ngờ được nàng ấy lại tránh né nàng, là đang giận nàng vì thời gian trước khi nàng theo tam ca trở lại bị thương hôn mê nhưng nàng lại không thể tới thăm được sao.
Bách Hạ Linh còn đang suy nghĩ liền bị Đàm Vân lời nói làm cho tỉnh thần.
"Nếu ngươi đến chỉ để chúc mừng thì ta đi đây, lời chúc của ngươi ta nhận". Nói xong Đàm Vân liền dứt khoát xoay người rời đi mặc kệ đang ở ngây người Bách Hạ Linh.
Đi được vài bước Đàm Vân liền bị Bách Hạ Linh cản lại bước chân , Bách Hạ Linh trên gương mặt tỏ rõ sự thống khổ mà nghẹn ngào hỏi "Đàm Vân ngươi đang trách ta sao, kỳ thực ta vẫn luôn tưởng đến thăm ngươi".
"Ta biết, ta không trách ngươi,chỉ cần sau này ngươi không đối Đàm gia làm ra quá phận hành vi thì chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu". Tiến lên hai bước, Đàm Vân tại Bách Hạ Linh bên tai dừng lại một câu "Ngôi vị hoàng đế ta trợ ngươi đoạt , Đàm Vân ta trước nay nói lời giữ lời , từng hứa cho ngươi địa vị dưới một người trên vạn người ta nhất định hoàn thành".
Nói rồi nàng bước qua Bách Hạ Linh thẳng ra bên ngoài, hoàn toàn không thèm xem Bách Hạ Linh ra sao phản ứng.
Bách Hạ Linh lần này không lại đuổi theo Đàm Vân nữa, khóe mắt nàng chợt rơi xuống một hạt óng ánh thủy châu, thần sắc không rõ là vui vẫn là buồn.
Ba năm nay nàng luôn thấp thỏm lo lắng Đàm Vân nhìn trúng tam hoàng huynh sẽ không còn đứng về phe nàng nữa, kỳ thực nàng ngay từ đầu liền tiếp cận Đàm Vân vì nàng muốn mượn sự trợ giúp từ tướng quân phủ để bước một chân vào cuộc tranh giành hoàng vị này, mặc dù Đàm Vân từng nói sẽ đứng về phe nàng, sẽ trợ nàng ngồi lên hoàng vị nhưng khi nhìn đến nàng cùng hoàng huynh vui vẻ khi ở cạnh nhau là lúc nàng lo lắng, nàng sợ Đàm Vân sẽ về phe tam hoàng huynh , đến lúc đó nàng chẳng còn gì cả nên nàng không ít lần phá hoại hai người họ, thậm chí việc Đàm Vân dẫn theo mấy trăm người đi đánh phản quân bị bại lộ cũng là do nàng tiết lộ, mục đích chỉ vì nàng không muốn tam hoàng huynh của nàng trở thành thái tử.
Tuy không muốn Đàm Vân gặp nguy hiểm nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra khiến nàng cũng trở tay không kịp, hôm nay khi gặp lại Đàm Vân, nhìn đến đối phương xa lạ ánh mắt khi không hiểu sao trái tim nàng lại thấy đau nhói, đặc biệt khi đối phương nói sẽ trợ nàng đăng cơ là lúc nàng hiểu được nàng đánh mất nàng ấy rồi, không thể lại trở về như trước đây làm thân thiết tỷ muội được nữa.
Thở dài một hơi, Bách Hạ Linh xoay người liền như cái gì xác không hồn mà rời đi khỏi nơi đây trở lại nàng chính mình cung điện.
"Nữ nhi a, ngươi với cái kia nha đầu là... giận nhau sao". Đàm Long Trác âm dương quái khí dò hỏi.
Đổi lại liền nghe được Đàm Vân ghét bỏ tiếng hừ lạnh, nàng không giải thích bất kỳ cái gì chỉ im lặng đi đường, Đàm Long Trác nghĩ là mình nói đúng rồi nên cũng không hỏi gì thêm , cả hai một đường thẳng trở lại phủ tướng quân.
"Nha đầu, ngươi liền theo ta tiến vào , ta có chuyện muốn cùng ngươi nói".
Đàm Vân hai mắt lóe lên tia sáng, này liền là nàng chờ đợi mấy ngày nay mục tiêu.
Updated 22 Episodes
Comments