Quả nhiên điều Đàm Long Trác lo lắng đã xảy ra.
Tám phương bốn hướng không ngừng có thân ảnh lộ diện, mà những người này Đàm Long Trác nhưng biết rất rõ.
"Đông Bá vương triều, Thần Hư vương triều, Đế Hạo vương triều". Đàm Long Trác nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy cái vương triều tên, hắn trăm triệu lần không nghĩ đến đường đường Bách Hạ vương triều hoàng thất vậy mà vì để giết hắn không tiếc việc lập lại quá khứ, đem một nửa lãnh thổ Bách Hạ đưa cho ba phương vương triều để bọn họ trợ giúp , như vậy một cái đứng đầu vương triều người lại làm sao xứng.
Ba vương triều kia cũng không phái toàn bộ binh lực tiến đến mà chỉ đem theo phần lớn tinh anh đội ngũ, đơn giản bọn họ cũng tính toán qua việc Thí Long Quân một khi gia nhập Đàm Long Trác thế lực thì bọn họ cũng chỉ vẻn vẹn 10 vạn đại quân, Luyện Hồn cảnh cao giai cũng chưa đến trăm người, đại đa số đều là nhị cấp đến tứ cấp Luyện Hồn cảnh. Mặc dù cũng tính là một sự phiền phức bất quá tam vương triều thế lực cũng không phải yếu.
Nhìn xem ba phương thế lực người tới dựa vào khí tức trên thân cũng đủ biết bọn họ tu vi là dạng gì đáng sợ người.
Ba cái cùng Đàm Long Trác với lão hoàng đế giống nhau đều là Luyện Hồn thập trọng, nếu không phải Đàm Long Trác là hậu bối, tu luyện so bọn hắn ngắn hơn mấy chục năm thì có lẽ hắn còn cơ hội đánh một phen, nhưng hiện tại đến cả động đậy Đàm Long Trác cũng không làm được, huống hồ đối phương trận doanh cùng đứng chung một chiến tuyến cũng gần hai mươi vạn quân, gấp đôi Thí Long quân về nhân số.
Đàm Long Trác ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm bốn cái lão giả đứng cách đó không xa, năm xưa là này bốn người hợp lực ám toán phụ thân hắn, nay bọn hắn lại muốn diệt trừ toàn bộ Đàm gia.
Không được, ta nhất định phải bảo toàn Vân nhi tánh mạng.
Đàm Long Trác như nhớ ra một kiện trọng đại sự tình, chỉ thấy hắn vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một vật.
"Kia là Ấn hồn châu. Không được mau ngăn hắn lại".
Không biết là ai trong bốn người kia vội vàng lên tiếng, Ấn hồn châu bọn họ nhưng có biết đến, đó là một loại lưu giữ một sợi thần hồn của người khác, một khi phóng xuất ra thì sợi thần hồn kia sẽ dung nhập vào người phóng thích thú nó, đem cho người lực lượng cường đại. Có điều thứ này cũng không tồn tại lâu lắm, nhiều nhất mười phút thời gian qua đi ấn hồn châu liền mất đi công dụng, mà người sử dụng ấn hồn châu cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt thần hồn chi lực mà rơi vào suy yếu một khoảng thời gian, vậy nên trừ khi là tình huống bắt buộc bằng không sẽ không có người sử dụng thứ này.
Điều đáng nói là thứ này cũng không phải dễ dàng liền cầm tới tay , như bốn người bọn hắn đường đường là lão tổ của vương triều nhưng không có thứ này, Đàm Long Trác trong tay vật kia hẳn là phụ thân của hắn trước khi chết để lại cho hắn như một con át chủ bài đi
Thời điểm mấy người kia phóng thích uy áp muốn đem Đàm Long Trác tại chỗ ép chết là lúc, một thanh âm phiêu kiểu trong gió bỗng chốc vang lên.
"Chậc, quả không hổ danh tứ hoàng a, thực lực đều là Luyện Hồn thập cấp sắp sửa tiếp cận phá cảnh, có điều các ngươi cũng chỉ đến đây thôi".
Một thân ảnh thon gầy đứng chắn tại Đàm Long Trác trước mặt, thiếu nữ một thân lam y đạo bào thập phần hờ hững mà vung lên tay đem bốn người kia uy áp toàn bộ đánh tan.
Nếu so thần hồn ai có thể so lại nàng, đừng quên Tà Linh là tiên phẩm thần hồn từ trước đến nay chưa từng có.
Nhìn đến Đàm Vân nhẹ nhàng liền phá giải uy áp của mình, kia bốn người sau một thoáng kinh ngạc liền nảy sinh sát ý, còn trẻ như vậy đã có thực lực chặn bọn hắn uy áp, nếu là người xa lạ thì không sao, nhưng một khi là địch nhân thì cần thiết không tiếc giá nào diệt trừ.
"Giết nàng ta". Bốn người đồng thanh lên tiếng sau đó xử xuất ra chính mình chiêu thức lợi hại nhất hòng một chiêu kết liễu Đàm Vân.
"Chậc". Chỉ thấy Đàm Vân nhếch mép, tay phải tại hư không vươn ra liền bắt lấy một vật.
Không nhìn thì thôi, kia vừa nhìn liền để lão hoàng đế toàn thân phát run, hình ảnh về đội quân khủng bố kia không ngừng lặp đi lặp lại ở giấc mơ của hắn , ấy vậy mà giờ đây hắn lần nữa nhìn đến thứ triệu hồi đội quân kia.
Mà ở một bên ba người tất nhiên không biết Đàm Vân trong tay là vật gì, một gã trong đó đã vọt đi lên sắp sửa một chiêu diệt sát Đàm Vân là lúc.
"Đàm Long Vệ , đã đến lúc các ngươi tái khởi thế giới này rồi".
Đàm Vân lời nói vừa dứt cũng la là lúc lão giả của Thần Hư vương triều vọt lại đây, khi lưỡi kiếm của hắn cách Đàm Vân mi tâm chỉ có một bước phạm vi thì biến cố bất ngờ xảy ra.
Trong bảo tháp trên tay Đàm Vân toát ra đừng đạo thân ảnh với khí thế khiếp người, mà ở gần nhất thần hư vương triều lão giả thì trực tiếp bị hai cái từ trong bảo tháp toát ra tới nhân ảnh cấp chém giết, ngắn ngủi chưa đến ba giây, một cái thập trọng Luyện Hồn cảnh cường giả liền ngã xuống mất đi sinh cơ.
"Luyện Hồn thập trọng, một cái, hai cái, trăm cái... tất cả... tất cả bọn họ đều là thập trọng Luyện Hồn cảnh".
"Sao sao có thể. Bách Hạ Chu ngươi vậy mà dám lừa gạt chúng ta, còn nói Đàm gia chỉ có một cái Đàm Long Trác là luyện Hồn thập trọng đâu, sao bây giờ liền xuất hiện hàng ngàn cái Luyện Hồn thập trọng người".
Bị thẳng mặt chỉ trích nếu là ngày thường Bách Hạ Chu chắc chắn sẽ phản ứng lại nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn chết lặng, mặc dù hắn biết Đàm gia quân cường đại nhưng rõ ràng một trăm năm trước chi đội ngũ này chỉ có luyện Hồn nhất trọng, mất tích trăm năm chẳng những thực lực gia tăng mà ngay cả dung mạo cũng chẳng thay đổi. Từ từ, hình như hắn phát hiện ra điểm mấu chốt thì phải.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảo tháp trong tay Đàm Vân, lúc này đây Bách Hạ Chu mới biết chi đội ngũ mà hắn hằng mong ước có được hóa ra cũng không hề đơn giản, lại nói cùng cấp bậc với hắn lão già Thần Hư bị miểu sát chỉ trong ba giây thì hắn cũng chẳng có hy vọng sống sót gì.
Thật sự là sai lầm rồi, nhưng hắn lại có thể làm gì đâu, làm cũng đã làm rồi căn bản không có đường lui.
Updated 22 Episodes
Comments