Chương 15 : Đăng cơ

"Không nghĩ tới lại gặp ngươi, tam hoàng tử điện hạ". Đàm Vân cười như không cười đứng lên, mặc dù trên người nàng khí tức chỉ có luyện cốt nhị trọng nhưng lại khiến cho hai cái luyện cốt bát trọng cảm thấy áp lực, đây là thần hồn đưa tới áp lực để bọn hắn nội tâm không dám nảy sinh phản kháng ý tứ.

"Vân Vân , ngươi nghe ta giải thích".

Thấy Đàm Vân không có ý định ngăn cản, Bách Hạ Long Phi trong lòng liền kích động không thôi, Đàm Vân đây là không trách hắn lợi dụng nàng, xem ra hắn coi nhẹ tình yêu mà nàng dành cho hắn rồi.

Lấy lại tự tin Bách Hạ Long Phi trở nên kiêu ngạo mà nói

"Vân Vân hoàng vị chỉ có một, ngoại trừ đại hoàng huynh ra thì người tiếp theo nhận được sự ủng hộ của triều thần chính là Bách Hạ Linh, chỉ cần giết nàng ta thì ta có thể danh chính ngôn thuận mà đăng cơ".

"Tam ca, ngươi ". Bách Hạ Linh không thể tin mà nhìn chằm chằm Bách Hạ Long Phi, vị tam hoàng huynh trước nay luôn vui cười với nàng vậy mà lại nuôi ý định giết chết nàng. Mím chặt môi, Bách Hạ Linh nghẹn ngào hỏi.

"Tam ca, đại hoàng huynh có phải hay không cũng bị ngươi giết rồi"

"Không sai, ai kêu hắn muốn cùng ta tranh". Bách Hạ Long Phi cười lạnh nói tiếp "Và ngươi sẽ là người tiếp theo".

Hai huynh muội bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý đến Đàm Vân ở một bên mà trực tiếp lao vào nhau chém giết.

Bách Hạ Long Phi huy động trường kiếm trong tay, từng chiêu thức vô cùng tàn độc hướng thẳng Bách Hạ Linh những chỗ yếu hại mà đâm qua đi, chưa đầy mấy chiêu Bách Hạ Linh liền rơi vào thế hạ phong bị đánh cho không ngừng lùi về sau.

"Đi chết cho ta".

Kiếm trong tay Bách Hạ Linh bị đánh bay ra ngoài, kế đó thế công của Bách Hạ Long Phi liền đánh tới trực chờ đem Bách Hạ Linh trái tim đâm xuyên qua.

Đáng giận, ta phải chết rồi sao, ta còn chưa thực hiện được lời hứa với mẫu phi , ta không muốn chết cũng không thể chết được, nhưng ai có thể cứu ta chứ.

Bách Hạ Linh rơi vào tuyệt vọng, thời điểm nàng cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ thì đột nhiên một bàn tay mảnh khảnh vươn ra đem thế công của Bách Hạ Long Phi chặn lại.

Chỉ thấy Đàm Vân nhẹ nhàng giơ ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm , sau lại một cái dùng sức mũi kiếm liền trực tiếp phá toái.

"Ta có cho ngươi giết nàng ta sao".

Đàm Vân đi lên trước hai bước đem Bách Hạ Linh chắn phía sau lưng, một tay điểm tại không trung Đàm Vân nói.

"Không gian trấn".

Tức thì Bách Hạ Long Phi cùng theo đến hai cái thị vệ của hắn cảm giác được toàn thân như bị núi đá đè ép, điều khiến bọn họ sợ hãi là không gian nơi bọn họ đang đứng bị thứ gì đó cầm cố, đang không ngừng ép bọn họ đến nghẹt thở, cảm giác giây tiếp theo bọn họ liền bị ép thành thịt vụn".

"Ta giúp ngươi đến đây thôi, tiếp theo ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ. Ngày ngươi đăng cơ ta sẽ tiến đến tránh việc có một số kẻ không sợ chết lại muốn liều một phen gây nguy hại ngươi tánh mạng".

Đàm Vân rời đi mà không chú ý đến Bách Hạ Linh khác thường, mà có lẽ cho dù thấy được thì Đàm Vân cũng lười quan tâm đi.

Chờ khi Đàm Vân đi xa , Bách Hạ Linh liền lên tiếng hạ lệnh.

"Người đâu, Tam hoàng tử mưu quyền soán vị, giết hại huynh trưởng, trước bắt nhốt đại lao chờ ngày xử lý".

Mệnh lệnh vừa mới ra liền có cấm vệ đi lên bắt người, dù sao cấm vệ quân đi theo hoàng đế cũng tới một vạn, nếu toàn giết thì sẽ lãng phí nhân lực nên kẻ nào đầu hàng Đàm Vân liền tha cho kẻ đó một mạng, bọn họ rời khỏi phủ tướng quân liền cấp tốc trở lại hoàng thành , khi nhìn đến Đàm Vân tiến đến bọn họ liền sợ hãi mà trốn đi, mãi đến khi thanh âm Bách Hạ Linh vang lên thì bọn họ mới dám lộ diện.

Cục diện đã được định, hoàng vị thuộc về Bách Hạ Linh mà phía sau nàng ta chính là chủ nhân của Đàm Long Vệ, Đàm Vân.

Rất nhanh Đàm Long Trác liền mang theo Thí Long Quân cùng Đàm Long Vệ trở về, dưới sự giúp sức của Đàm Long Vệ có thể nói hắn diệt ba vương triều như diệt kiến hôi giống nhau , hết sức dễ dàng.

Đem bảo tháp trả lại cho Đàm Vân về sau, Đàm Long Trác liền vội vã tiến hoàng cung cùng Bách Hạ Linh thương thảo việc đăng cơ, dù sao hiện tại ba vương triều kia cũng đã quy hàng đồng ý gia nhập làm Bách Hạ vương triều một phương thế lực, chuyện này cũng không hề nhỏ nên cần thiết cùng Bách Hạ Linh thảo luận một phen.

"Đăng cơ sự tình có lão cha lo liệu là được rồi, ta nên quay trở lại trong bảo tháp tu luyện thôi, thời gian trong bảo tháp chậm hơn bên ngoài gấp hai lần, ta tu luyện trong đây ba năm bằng bên ngoài sáu năm, chưa kể linh khí trong luyện hồn tháp nồng đậm so bên ngoài gấp mấy lần, chẳng trách Yến Như Nguyệt nàng ta lại tâm tâm niệm niệm luyện hồn tháp như vậy"

Nói đến Yến Như Nguyệt , gương mặt tuyệt sắc của nàng ta lại hiện lên trong đầu Đàm Vân khiến nàng càng thêm quyết tâm mà tu luyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play