Bên trong luyện hồn tháp lúc này Đàm Vân đang thống khổ mà ngâm mình bên trong hàn đàm lạnh lẽo, cũng không rõ luyện hồn tháp đã tồn tại mấy ngàn năm mà sản sinh ra loại hàn đàm này so băng tuyết còn muốn lạnh gấp mấy lần, từng sợi hàn khí theo kinh mạch mà tiến vào trong thân thể, mỗi một giây đi qua đều thập phần gian nan đối với Đàm Vân.
"Mẹ nó chứ, không biết nữ nhân kia lấy đâu ra loại tình dược này, lần này ta đúng là sơ ý quá rồi". Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thứ này cũng không phải khó gặp, chỉ cần đủ nguyên liệu cộng thêm đan phương thì rất dễ liền luyện chế ra, điều mấu chốt là tu vi của chủ nhân ngươi quá yếu nên mới chúng chiêu chứ loại tình dược này đối với luyện linh cảnh là vô hiệu". Tà Linh trả lời.
Bất quá không trả lời thì thôi , một khi trả lời liền khiến Đàm Vân đen mặt, nói đi nói lại vẫn là chê nàng tu vi yếu kém đâu, nàng quyết định rồi, chờ sau khi trở lại tướng quân phủ nàng sẽ bế quan cái ba năm thời gian, chờ Cửu Thiên Bảng mở ra là lúc nàng sẽ xuất quan đi giành lấy vị trí thật cao.
Tự hạ quyết tâm xong Đàm Vân liền từ trong áo lấy ra một mảnh vải, thứ này là nàng tại lúc Yến Như Nguyệt không chú ý liền lấy đi, nó là sợi dây buộc tóc của nàng ấy, bên trên còn thoang thoảng mùi thơm của đối phương đâu.
Đem mảnh dây buộc kia đưa lên chóp mũi nhẹ ngửi một cái khiến cho sự giao động kịch liệt bởi thuốc giảm bớt phần nào, Đàm Vân tay nắm chặt sợi dây này sau đó tập trung điều hòa hàn khí trong cơ thể tránh việc xảy ra sai sót.
Nửa ngày qua đi cuối cùng Đàm Vân cũng từ trong hàn đàm đi ra tới, trên người nàng một bộ lụa mỏng lam y sớm liền bị nước trong hồ làm cho dán sát người, thiếu nữ mười bốn tuổi tuy không nói quá mức nảy nở nhưng cũng đã phần nào nhìn ra được phong phạm thiếu nữ, trên bờ sớm liền có hai cái Đàm Long Vệ chờ sẵn , bọn họ dâng lên một khay quần áo cùng một khay chứa đựng toàn nhẫn trữ vật, những chiếc nhẫn này là thành quả mà bọn họ chiến đấu sau khi diệt trừ đối phương liền tiện tay đem đi, kỳ thực là Đàm Vân ra lệnh cho họ làm vậy, dù sao người cũng chết, nhẫn trữ vật nhiều đồ như vậy nếu bỏ phí thì rất tiếc nha.
Do đó nên khi Đàm Long Trác nhìn đến tràng cảnh Đàm Long Vệ vừa giết địch nhân vừa chiếm đoạt đối phương nhẫn trữ vật là lúc hắn vô ngữ, nhưng mà giây tiếp theo Thí Long Quân cũng là nhận được mệnh lệnh mà tha hồ cướp lấy nhẫn trữ vật, lúc này Đàm Long Trác còn đang cười không ngậm được miệng đâu.
Trở lại luyện hồn tháp, sau khi mặc tốt quần áo Đàm Vân liền thu hết nhẫn trữ vật vào trong nhẫn của mình chờ nàng có thời gian rảnh sẽ tìm hiểu bên trong đồ vật sau, xoay người Đàm Vân liền rời khỏi luyện hồn tháp, hai cái Đàm Long Vệ cũng trở lại chính mình tượng đá địa phương.
Tại nơi mà trước đó Đàm Vân hư không tiêu thất lại lần nữa không gian giao động, sau đó Đàm Vân tại chỗ xuất hiện, bởi luyện hồn tháp không có năng lực di dời nên trừ khi thực lực của nàng tiến bộ rất lớn mới có hy vọng nâng cấp cho luyện hồn tháp lên một bậc, lúc đó luyện hồn tháp mới có thể theo ý của nàng mà tùy ý di chuyển đến địa phương nàng muốn.
Đang định rời đi thì Đàm Vân chợt phát hiện một chuyện, cách đó không xa từng kiện quần áo rải rác đầy đất trải dài đến trên giường, mà trên giường lúc này hai thân ảnh người não đó trần trụi đập vào mắt Đàm Vân.
Kinh ngạc trong giây lát, thời điểm Đàm Vân định chuồn đi thì đằng sau vang lên thanh âm người nào đó gọi nàng trở lại.
"Đàm tiểu thư, ta có thể cùng ngươi nói chút chuyện không".
Đàm Vân đành phải dừng lại, chờ đối phương mặc tốt y phục thì Đàm Vân mới xoay đầu đối diện người trước mặt.
"Lý Uyển Thư"
Đàm Vân phức tạp đánh giá Lý Uyển Thư , kỳ thực tâm tư nàng ta đối với Bách Hạ Linh nàng là nhìn ra được, chỉ có điều không nghĩ tới lần hạ dược này lại kéo theo nàng ta vào.
"Ngươi có biết một khi Bách Hạ Linh tỉnh lại thì ngươi chẳng những không thể làm ám vệ của nàng ta mà thậm chí mạng sống cũng có thể mất đi không".
Lý Uyển Thư cười cười , nàng đương nhiên biết nhưng biết thì thế nào, nàng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân nàng yêu thầm suốt 3 năm cùng người khác làm , vậy nên thời điểm biết được trong đây có tình dược nàng đã định đưa Bách Hạ Linh rời đi nhưng không nghĩ tới Đàm Vân lại trực tiếp trốn rồi, sau đó nhìn cảnh tượng Bách Hạ Linh thống khổ gọi tên Đàm Vân càng khiến trái tim Lý Uyển Thư nàng đau đớn, cuối cùng nàng vẫn là xuất hiện tại Bách Hạ Linh trước mặt, vừa ra tới Bách Hạ Linh liền nhận nhầm nàng là Đàm Vân mà không ngừng lôi kéo y phục của nàng, dù biết là ích kỷ nhưng Lý Uyển Thư đã thuận theo nàng ấy mà cùng nàng ấy trải qua một đêm.
Đàm Vân nhìn thấy dáng vẻ của Lý Uyển Thư cũng hiểu ý định của nàng ta , nhẹ thở dài Đàm Vân vỗ vai Lý Uyển Thư rồi rời đi, không lại nói thêm câu gì.
"Đàm tiểu thư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã hỗ trợ nàng ấy đăng cơ".
"Không cần cảm ơn ta, giúp nàng ta cũng là giúp chính ta mà thôi,ngược lại ngươi nên suy nghĩ xem nói gì thì thích hợp khi Bách Hạ Linh tỉnh lại đi".
Updated 22 Episodes
Comments