Đàm Vân sau khi đóng lại cửa liền nghe đến Đàm Long Trác nghiêm túc lời nói.
"Nha đầu, vốn dĩ ta không muốn kéo ngươi vào chuyện này nhưng thật không nghĩ tới ngươi lại thức tỉnh thiên phẩm thần hồn, cho nên dù ta không tưởng để ngươi dính líu thì hoàng thất người cũng sẽ không cho là như vậy".
Ngừng một lát Đàm Long Trác thần sắc thoáng cái trở nên tàn nhẫn, ngữ khí lạnh lẽo nói tiếp.
"Ngươi hẳn là không biết, kỳ thực Đàm gia quân không phải là người".
Đàm Vân nghe đến đây hai mắt không khỏi mở lớn, kinh hãi đứng phắt dậy.
Đàm Long Trác gật đầu ý tỏ những gì nàng vừa nghe là thật.
"Đàm gia quân thực tế là từ một kiện bảo vật mà thành, hơn trăm năm trước gia gia của ngươi trong một cái bí cảnh vô tình có được một cái tòa tháp kỳ quái , sau nhiều lần thử nghiệm cuối cùng mới được tòa tháp kia công nhận, không nghĩ tới nó là một kiện pháp bảo không gian, bên trong là một không gian rộng lớn chứa ba ngàn tượng sắt, này đó tượng không có linh hồn , bọn họ sẽ nghe lệnh người được bảo tháp lựa chọn"
"Nguyên lai là vậy, chẳng trách lão hoàng đế kia luôn nhắm vào Đàm gia chúng ta".
"Không sai, cũng vì món pháp bảo này mà hoàng thất người không từ mọi thủ đoạn, bọn họ nhân lúc gia gia ngươi độ kiếp mà cùng với ba vương triều kia phái tới cường giả liên thủ đánh lén khiến cho ngài ấy độ kiếp thất bại bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, bảo vật cũng từ đó rơi xuống được ta cất giấu kỹ càng".
Đàm Vân hồ nghi mà nhìn Đàm Long Trác, tựa như nhìn ra nàng ý nghĩ , Đàm Long Trác lắc đầu thở dài nói ra.
"Ta đương nhiên từng thử qua đối với bảo vật kia nhận chủ nhưng lại từng lần từng lần trở nên tuyệt vọng, bởi vì điều kiện kiên quyết đạt đến nhận chủ bước chính là thần hồn phải đạt đến địa phẩm, mà ta chỉ là huyền phẩm... "
Đàm Long Trác hai mắt phát buồn mà gục đầu xuống, hắn từng tưởng thay phụ thân mình báo thù nhưng hắn làm không được, hắn không có loại thực lực kia, không có binh lực để đối phó với những kẻ đó.
Giờ đây tuy nắm trong tay mười vạn quân nhưng quân cũng không phải Đàm gia quân mà là vương triều quân, nếu hắn tạo phản làm sao những binh sĩ này sẽ ủng hộ hắn chứ vì thế Đàm Long Trác chỉ biết đem sự phẫn nộ chút giận lên ba nước còn lại, suốt mấy năm nay hắn lĩnh binh công thành đoạt đất giết không ít đối phương tinh binh, cũng coi như một loại khác để hắn giảm bớt sự hận thù trong lòng.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đòi lại những thứ bọn họ nợ Đàm gia chúng ta". Đàm Vân kiên định nói ra.
Gật đầu thật mạnh, Đàm Long Trác hai mắt rưng rưng mà ôm Đàm Vân vào trong lòng, ôm một hồi lâu mới thả nàng ra.
Hắn từ nhẫn không gian lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Đàm Vân.
"Tới , đem máu nhỏ lên nó. Quá trình có hơi mất máu một chút, ngươi cần thiết căng qua tới".
Ách, câu này sao nghe quen quen thế nhở. Đàm Vân trong lòng không khỏi cảnh giác lên, nàng nheo mắt hết sức nguy hiểm hỏi lại.
"Thật sự chỉ là một chút máu thôi sao"
"Ân, chỉ một chút"
Nhìn đến Đàm Long Trác cái kia tránh né ánh mắt, Đàm Vân liền biết tỏng rồi. Bất quá nàng vẫn là phải cắt tay thôi , ai kêu nàng so ai khác đều muốn kiện bảo vật kia đâu.
Máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống bảo tháp trên thân đem bảo tháp từ màu vàng óng ánh trở thành màu đỏ máu, ấy vậy mà nó vẫn chưa đủ thỏa mãn, vẫn còn ở tiếp tục hấp thu Đàm Vân máu tươi.
"Con mẹ nó cẩu tháp, không công nhận thì nhả ra ta tay, ngươi nhất không công nhận, nhị không chịu nhả huyết là cái gì ý tứ, tưởng đem ta hút khô hay gì".
Ở một bên vẫn đang chăm chú quan sát Đàm Long Trác khi nghe đến nữ nhi nhà minh cũng hướng bảo tháp chửi là lúc miệng theo bản năng há hốc, kinh ngạc vô cùng định đi lên tặng nàng một cái cốc đầu.
Này nghịch nữ là bị thiếu máu đến phát ngu rồi sao, nghĩ gì lại đi chửi bảo vật kia chứ, là cho rằng bảo vật có linh tính sẽ vì lời nói của nàng mà ngừng lại là sao, đừng nói là không có khả năng , cho dù có thì bảo vật cũng sẽ vì bị xúc phạm mà hung hăng nuốt nàng máu đến phát no mới thôi, thật sự ngu ngốc mà.
Chỉ có điều giây tiếp theo Đàm Long Trác liền bị vả mặt bốp bốp.
Bảo tháp tựa như nghe được Đàm Vân lời nói sau ngay lập tức ngừng lại quá trình hấp thu huyết nhục, một cỗ hào quang màu vàng từ bảo tháp phát ra đem Đàm Vân bao phủ, giây tiếp theo cả người cả tháp liền biến mất chỉ để lại một bên há hốc miệng Đàm Long Trác ngơ ngác đứng đó.
Trở lại Đàm Vân bên này, nàng được bảo tháp mang đến một cái không gian rộng lớn, đánh giá xung quanh một vòng Đàm hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra nơi này không như những gì Đàm Long Trác từng nói.
Không gian rộng lớn chẳng thua kém gì không gian thử thách thần hồn lần đó, không kể đến việc số lượng tượng sắt nơi này lên đến một vạn chứ không phải ba ngàn như lời kể của mọi người.
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào ".
Đàm Vân còn đang rối rắm không hiểu chuyện gì thì đột nhiên một thanh âm thanh lãnh bất ngờ vang lên
"Có thể kích hoạt Không Gian Tháp đến trình độ cao nhất, xem ra thiên phú thần hồn của ngươi không tệ. Tới đây , ta truyền thụ cách khống chế Không Gian Tháp cho ngươi".
Đàm Vân theo tiếng nhìn sang, này một nhìn liền khiến nàng ngây người tại chỗ, bởi vì chủ nhân âm thanh vừa phát ra kia là một nữ nhân vô cùng đẹp, nàng ta nét mặt lạnh lùng thoạt nhìn y trang mấy ngự tỷ cao lãnh mà kiếp trước nàng từng thấy qua, nhưng phải công nhận nữ nhân trước mắt này so những người kia còn đẹp hơn mấy phần.
Updated 22 Episodes
Comments