Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, Tống Tiểu Mỹ, như mọi khi, im lặng thu dọn sách vở rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không một biểu cảm, ánh mắt trống rỗng và xa cách như thường lệ. Đối với những người xung quanh, Tiểu Mỹ luôn là một bức tường bí ẩn, không ai có thể thấu hiểu hay chạm tới. Mỗi ngày sau khi tan học, cô luôn là người đầu tiên rời khỏi lớp mà không hề giao tiếp với ai, như thể cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Ở phía sau, Trương Đại Kỳ và đám bạn của cậu thì hoàn toàn khác biệt. Cả nhóm lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười đùa. Họ đã hẹn nhau từ trước sẽ ghé qua quán net mới mở gần trường để chơi game. Khi cả nhóm bước ra đến cổng trường, Lương Thanh Sơn, một trong những người bạn thân của Đại Kỳ, bỗng vỗ vai cậu, mắt hất nhẹ về phía con đường bên trái.
"A Đại, cậu nhìn kìa, bạn cùng bàn của cậu kìa," Lương Thanh Sơn nói, giọng điệu đầy ý tứ.
Đại Kỳ hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ. Cậu thấy Tiểu Mỹ đang bước đi một mình, bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần trong đám đông học sinh tan học. Chiếc balo nặng trĩu đeo trên vai càng làm dáng hình cô trở nên mỏng manh, như thể cô đang mang cả thế giới trên đôi vai yếu đuối của mình. Triệu Quốc Anh, một người bạn khác trong nhóm, tò mò hóng chuyện, hỏi chen vào:
"Ủa, vậy ra nhà nhỏ mặt lạnh ở hướng đó hả?"
Đại Kỳ đứng lặng nhìn theo Tiểu Mỹ, ánh mắt anh trở nên đăm chiêu. Dáng đi của cô trông chậm rãi và nặng nề, từng bước chân như kéo lê sự mệt mỏi và nỗi buồn vô hình. Cậu khẽ thở dài trong lòng.
[Hóa ra nhà cô ấy ở hướng đó.]
Hình ảnh Tiểu Mỹ bị bắt nạt lúc nãy vẫn lảng vảng trong đầu Đại Kỳ. Mọi người xung quanh bảo rằng Tiểu Mỹ khinh người, chẳng thèm nói chuyện với ai, nhưng Đại Kỳ lại cảm thấy khó hiểu. Nếu cô thực sự cao ngạo như người ta nói, thì tại sao khi bị Huỳnh Ái Vy bắt nạt, cô lại không lên tiếng đáp trả? Sao cô không đứng lên bảo vệ bản thân? Phải chăng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy ẩn chứa một sự yếu đuối mà không ai biết?
Sau vài phút suy nghĩ, Đại Kỳ lắc đầu, quyết định không bận tâm thêm nữa. Cậu quay lại, bước đi cùng đám bạn. Họ tiếp tục trò chuyện, đùa giỡn rộn ràng, tiếng cười vui vẻ vang khắp con đường dẫn về phía quán net. Đối với nhóm bạn của Đại Kỳ, ngày hôm nay chẳng có gì khác biệt, chỉ đơn giản là một buổi chiều tan học bình thường. Nhưng với Tiểu Mỹ, con đường cô đi hôm nay nặng nề hơn bao giờ hết.
...
Tiểu Mỹ lặng lẽ bước trên con đường về nhà, đôi chân như mang theo cả nỗi u buồn mà cô không thể nói ra. Cô biết mình có thể đi xe bus để về nhanh hơn, nhưng cô lại chọn đi bộ. Có lẽ cô muốn kéo dài thêm chút thời gian trước khi phải đối diện với ngôi nhà ấy, nơi mà mỗi lần bước vào đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt, bức bối.
Ba năm nay, kể từ khi mẹ qua đời, Tiểu Mỹ phải sống chung với Châu Duệ, người mà cô gọi là cha. Nhưng đối với cô, ông ta chỉ là một người đàn ông xa lạ. Sự căm hận và bất lực trong lòng cô đã ăn sâu bén rễ, đến mức mỗi ngày trở về nhà đều là một cuộc chiến tinh thần. Tiểu Mỹ không muốn thấy mặt ông, càng không muốn nghe những lời giả dối từ ông ta. Nhưng dù có trốn tránh thế nào, cô vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng cô không còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, sau hơn một tiếng rưỡi lê bước, Tiểu Mỹ cũng về đến nhà. Cô đứng trước cửa, đôi chân chần chừ không muốn bước vào. Trái tim cô đập nhanh, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mà cô đã quá quen thuộc. Sau vài phút tự nhủ phải can đảm, cô đẩy cửa bước vào.
"Tiểu Mỹ, con về rồi à? Mau vào ăn cơm đi, ba phải ra công xưởng bây giờ" tiếng Châu Duệ vang lên từ phòng ăn.
Tiểu Mỹ không đáp, chỉ im lặng tiến vào bàn ăn. Cô ngồi xuống, cầm lấy bát cơm và bắt đầu ăn một cách vội vã. Cô không ăn vì đói, mà là để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, rồi trở về phòng. Ba năm qua, dù sống trong ngôi nhà khá lớn này, nhưng cô hầu như chỉ giới hạn mình trong phòng ngủ, nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
Châu Duệ cố gắng bắt chuyện, cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai cha con. "Tiểu Mỹ à, năm học mới rồi, con có cần mua gì không? Sách vở hay đồ dùng gì thì cứ nói ba nhé. Ba sẽ mua cho con."
"Không cần" Tiểu Mỹ đáp, giọng nói lạnh lùng và hờ hững.
Châu Duệ thoáng chút thất vọng, nhưng ông vẫn cố gắng giữ nụ cười. "Vậy nếu con cần gì, cứ nói với ba nhé. Ba sẽ cho con tiền."
Tiểu Mỹ Không nói thêm gì, tiếp tục ăn. Cô chỉ muốn kết thúc nhanh bữa ăn này. Châu Duệ cố gắp một miếng thịt đặt vào bát cô, nhưng Tiểu Mỹ hất nó ra, khiến miếng thịt rơi xuống đất.
Tiếng bát đũa va chạm vang lên, và cơn giận của Châu Duệ bùng phát. Ông đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: "Tiểu Mỹ, con vừa làm gì thế hả?"
Tiểu Mỹ không hề run sợ, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt lạnh lùng đầy thách thức. Sự tức giận trong cô dâng trào, nhưng cô vẫn kiềm chế, không muốn bùng nổ ngay lúc này.
Châu Duệ càng giận hơn khi thấy thái độ của con gái. "Con có thể thôi cứng đầu được không? Tính khí như vậy là giống ai chứ? Lúc trước, Gia Minh bướng bỉnh cũng không đến mức như con!"
Nghe đến tên Châu Gia Minh, em trai cùng cha khác mẹ, lửa giận trong lòng Tiểu Mỹ như bùng nổ. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt đầy sự căm hận và đau đớn.
"Đó là vì nó mang họ Châu – Châu Gia Minh! Còn tôi là Tống Tiểu Mỹ! Ông nhớ cho rõ điều đó! Nếu ông thương nó như vậy, sao không gọi hồn nó về mà sống cùng người vợ giàu có của ông đi?"
Lời nói của cô như lưỡi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào trái tim Châu Duệ. Trong cơn giận dữ, ông không kiềm chế được, vung tay tát mạnh vào mặt Tiểu Mỹ. Tiếng cái tát vang lên giữa không gian tĨnh lặng. Bên má cô nóng rát, nhưng thứ đau đớn hơn cả chính là sự tổn thương trong lòng.
"Đó là em trai và dì của con!" Châu Duệ hét lên, đôi mắt ông đẫm lệ. Ông đã ra tay đánh con, và ngay sau đó là cảm giác hối hận trào dâng.
Tiểu Mỹ không nói thêm lời nào. Cô nhanh chóng chạy lên phòng, đóng cửa thật chặt. Cô ngồi co ro trên giường, tay ôm lấy má đang đỏ ửng. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự trống rỗng, mệt mỏi đang dày vò tâm hồn cô. Nước mắt không hề rơi, như thể cảm xúc trong cô đã khô cạn từ lâu.
[ Bà ngoại, mẹ... Tiểu Mỹ nhớ hai người. ]Trong bóng tối lặng lẽ, chỉ còn lại một mình cô, với những nỗi đau sâu thẳm không lời.
Updated 50 Episodes
Comments