Vị bác sĩ thái độ khó chịu giọng nói hơi lớn tiếng, học sinh bây giờ đều không lễ phép như thế à ?
" Tôi là bác sĩ nữ em ngại cái gì ? "
Tiểu Mỹ cúi gầm mặt xuống không nói không rằng càng làm cho bà ấy tức giận hơn. Bác sĩ với tay nắm lấy dây kéo của cô mà kéo xuống. Tiểu Mỹ giật mình vội giữ chặt cổ áo, cô đứng bật dậy.
" Em làm gì thế mau kéo dây kéo áo khoác xuống tôi còn phải làm việc, phía sau có biết bao nhiêu người đang chờ, đừng làm mất thời gian của tôi. "
Giọng nói lớn tiếng khiến cho Đại Kỳ ở bên kia tấm màn cũng nghe thấy. Anh đang kéo áo ra để cho bác sĩ nghe nhịp tim thì chợt giật mình bởi tiếng hét ở bên cạnh.
Đại Kỳ nhớ Tiểu Mỹ vào cùng lúc với mình, tính cách cô lập dị quái gỡ sợ là lại gây ra chuyện không mong muốn với bác sĩ kia rồi.
" Bác sĩ, cho cháu xin phép. "
Đại Kỳ kéo áo xuống, thái độ lo lắng đứng bật dậy đi sang kéo tấm màn ra. Đập vào mắt anh là cảnh một bác sĩ nữ động tay động chân kéo lấy áo khoác của Tiểu Mỹ còn cô thì tay vẫn giữ chặt cổ áo khư khư.
" Em mau cởi áo khoác ra, đừng để tôi phải nói nhiều. "
Đại Kỳ thấy vậy vội chạy đến kéo tay bác sĩ kia ra khỏi người cô...
" Bác, bác làm gì vậy ? "
Anh nhìn lại Tiểu Mỹ gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây có hơi hoảng sợ. Chỉnh lại áo khoác cho cô rồi ân cần hỏi han.
" Nhỏ mặt lạnh, cậu có sao không ? "
Nấp sau lưng Đại Kỳ lại cảm thấy được chở che, có một chút an toàn. Anh lấy tay khẽ vỗ nhẹ lên vai vuốt vuốt cánh tay cô.
" Hả ? Có làm sao không ? "
Tiểu Mỹ lắc đầu, lúc này Trương Đại Kỳ mới cảm thấy yên tâm.
" Không sao, đừng sợ. "
Đứng chắn trước mặt Tiểu Mỹ, Đại Kỳ trân trân nhìn người phụ nữ kia vừa rồi có hành động thô bạo. Anh lạnh giọng
" Bác sĩ, vừa rồi bác làm gì đấy ? Sao lại hành xử với cậu ấy như vậy ? "
Một đứa rồi lại thêm một đứa, học sinh bây giờ đúng là hỗn loạn hết rồi, không biết trên biết dưới.
" Tôi được mời tới làm nhiệm vụ khám sức khỏe cho học sinh và cũng cần học sinh phối hợp, tôi bảo em ấy cởi áo khoác em ấy lại không nghe, tôi buộc phải hành động thôi. "
" Cậu ấy không muốn thì bác khỏi làm không được sao ? Cứ phải hành động bạo lực như thế à ? "
Lại thêm một đứa nữa muốn lên giọng với bà ấy, cái trường này toàn học sinh kiểu gì thế ? Vị bác sĩ nữ gật đầu, cơn giận trong lòng hẳn là rất khó kiềm nén.
" Tôi không nói chuyện với các em nữa, gọi chủ nhiệm lớp 12D đến đây. "
...
Sau khi Lâm Thiếu Mai làm việc với vị bác sĩ kia xong thì trở về lớp quở trách cả đám một trận. Cô Lâm ngồi trên bục giảng tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng.
" Các em cũng thật là sao lúc nào cũng gây phiền phức cho cô thế ? Bình thường trên lớp quậy phá đã đành bây giờ chỉ khám sức khỏe thôi cũng gây chuyện được là sao hả ? "
Huỳnh Ái Vy giọng nói chua ngoa
" Liên quan gì đến bọn em, là Tống Tiểu Mỹ làm mà. Bản thân lập dị đã đành lại còn hại cả lớp bị cô mắng theo. "
Đại Kỳ cảm thấy phiền thật, Huỳnh Ái Vy này sao cứ thích đối đầu với Tiểu Mỹ như thế ?
" Huỳnh Ái Vy cậu có thôi ngay đi không ? "
Lâm Thiếu Mai còn chưa mắng Đại Kỳ anh đã lên tiếng chịu chết rồi sao ?
" Còn em nữa Trương Đại Kỳ, em làm lớp trưởng kiểu như thế hả ? Em có biết bác sĩ kia nói với cô rằng em vô lễ với bà ấy hay không ? "
" Em chỉ nói có mấy câu mà bảo em vô lễ rồi à ? Sao không nói bà ấy dùng hàng động thô bạo kéo áo Tiểu Mỹ chứ ? "
Lâm Thiếu Mai thật chán hết chỗ nói, đám nhóc này nói một câu liền cãi một câu.
" Mấy đứa...mấy đứa em cũng thật là. Nhà trường vừa làm việc với cô xong. Tiểu Mỹ em nói xem tại sao lại không cho bác sĩ khám hả ? "
Tống Tiểu Mỹ cúi đầu không nói gì, Lâm Thiếu Mai nhìn cô thở dài. Đứa trẻ này học hành thì rất tốt chỉ mỗi không thích giao tiếp với người khác mà thôi.
" Hai đứa em thôi mà làm náo loạn hết cả lên rồi. Tiểu Mỹ, cô sẽ liên lạc để nói chuyện với phụ huynh của em, mời ba em đến trường để làm việc. Còn Đại Kỳ, bà nội em lớn tuổi không tiện đi lại, em cứ viết giấy kiểm điểm cho cô đi. "
...
Cuối giờ ngày hôm ấy khi tất cả mọi người được ra về còn Đại Kỳ và Tiểu Mỹ thì buộc phải ở lại. Anh đã viết xong bản kiểm điểm nên ngồi cùng cô ở bên ngoài văn phòng chờ Châu Duệ làm việc với nhà trường.
" Nhỏ mặt lạnh, cậu mới chuyển vào trường không bao lâu liền bị mời phụ huynh, sẽ không có gì đó chứ ? "
Tiểu Mỹ mệt mỏi lại tiếp tục theo thói quen lấy tai nghe ra và mở nhạc, tiếng nhạc giúp cho cô có thể làm dịu bớt rối ren trong lòng.
Đối với ban giám hiệu nhà trường này có lẽ vẫn còn thấy xa lạ với tính cách của Tiểu Mỹ, ở ngôi trường cũ mọi người sớm đã quen với sự biệt lập của cô rồi họ không còn hở chút là gọi phụ huynh làm phiền Châu Duệ nữa.
Tại văn phòng Châu Duệ cùng Lâm Thiếu Mai và hiệu trưởng trao đổi vấn đề về tình hình của cô.
Hiệu trưởng thái độ vô cùng khó chịu khi nghe sự phàn nàn về học sinh của trường.
" Ba Tiểu Mỹ à, phải nói tính cách của con gái anh thật sự rất quái gỡ, em nó không cho người khác động vào cũng không chịu nói lí do. "
Lâm Thiếu Mai lên tiếng bênh vực cô, đằng nào Tiểu Mỹ cũng là học trò của cô Lâm không thể cho người khác nói con bé như thế.
" Tiểu Mỹ nó chỉ là hơi hướng nội, không thích giao tiếp thôi chứ không phải tính cách quái gỡ, thầy nói vậy thì tội con bé. "
Châu Duệ thở dài, ông nói
" Con gái tôi trước giờ đều như thế, nó ít nói cũng thường xuyên có những quy luật cho bản thân. Hai năm gần đây nó vẫn luôn mặc áo khoác bất kể đêm hay ngày, nhất quyết không chịu cởi ra. Có lần đi khám bệnh bác sĩ nói con bé gặp vấn đề về tâm lý tương đối nghiêm trọng nên vẫn mong nhà trường thông cảm cho. "
Tiếng trao đổi khá lớn khiến cho Đại Kỳ ở bên ngoài có thể dễ dàng nghe thấy. Hóa ra Tiểu Mỹ lại có hoàn cảnh như thế vậy mà mọi người còn thường xuyên hùa nhau trêu chọc cô.
Một đứa bé gái 18 tuổi rốt cuộc đã trải qua những vấn đề gì khiến cô trở thành một con người như thế. Đại Kỳ nhìn cô bên cạnh chăm chú lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ tai nghe đầu hơi gật nhẹ. Càng nghĩ anh càng thấy Tiểu Mỹ thật sự rất đáng thương...
Updated 50 Episodes
Comments