Tối đó, Đại Kỳ cùng bà nội ngồi ăn cơm ngoài sân. Không khí mát mẻ của buổi tối mang lại cảm giác dễ chịu, và ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn treo trên tường khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Bà ngoại đang bận rộn xới cơm và xào rau, còn Đại Kỳ thì hớn hở kể cho bà về những chuyển biến tích cực trong cuộc sống của mình.
"Bà ơi, hôm nay con đã đưa Tiểu Mỹ về nhà mới phát hiện nhà cậu ấy lớn vô cùng, chắc phải lớn hơn gấp 3 lần nhà chúng ta. " Đại Kỳ nói, ánh mắt sáng lên niềm phấn khích.
Bà nội ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Đại Kỳ với ánh mắt chăm chú. "Thế à? Tiểu Mỹ là cô bạn mà con từng nhắc đến, có vấn đề tâm lý đúng không? Con đã kết thân với con bé được chưa?"
Đại Kỳ thở dài, gật đầu. "Có chút tiến triển, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Con cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa."
Bà nội khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự động viên. "Nếu được thì dắt con bé về nhà chúng ta chơi một hôm đi. Có thể Tiểu Mỹ rất cô đơn nên mới khó mở lòng như vậy. Một không gian ấm cúng và tình cảm gia đình có thể giúp con bé cảm thấy dễ chịu hơn."
Nghe lời bà, Đại Kỳ gật đầu xong lại lắc đầu
"Cậu ấy cũng phải chịu đi mới được. Tiểu Mỹ hình như vẫn chưa tin tưởng cháu lắm. "
Bà nội nói với giọng khích lệ. "Cháu hãy để cho cô bé thấy rằng có những người sẵn sàng quan tâm và ủng hộ con bé. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm và tình bạn chân thành cũng có thể làm nên điều kỳ diệu."
...
Hôm sau, trong lớp học, không khí vẫn sôi động như thường lệ. Đại Kỳ ngồi bên cạnh Tiểu Mỹ, đôi mắt sáng rực với niềm phấn khích khi nghĩ đến cuộc thi học sinh giỏi sắp tới. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thuyết phục cô bạn, nhưng khi vừa mở lời, Tiểu Mỹ đã lắc đầu ngay lập tức.
"Tiểu Mỹ, cậu thực sự không muốn thử tham gia cuộc thi này sao?" Đại Kỳ nói, giọng điệu đầy nhiệt huyết, không hề muốn bỏ cuộc.
"Không thi," Tiểu Mỹ đáp ngắn gọn, ánh mắt kiên quyết.
"Cậu sợ thua à? Đừng lo, Cố Minh Phong thi nhiều năm rồi cũng đâu có thắnG, cậu không cần phải sợ mất mặt." Đại Kỳ tiếp tục, cố gắng lôi kéo cô vào cuộc tranh luận.
"Cậu thích thì đi mà thi." Tiểu Mỹ trả lời, giọng điệu dứt khoát.
"Ông đây tài giỏi thì đã đại diện trường đi lâu rồi nhé! Đây còn là cơ hội để cậu học hỏi và trải nghiệm, cậu không thấy hứng thú gì sao?" Đại Kỳ vẫn kiên trì.
Tiểu Mỹ im lặng, đôi mắt mơ hồ, như đang đấu tranh với chính mình. Cô không có hứng thú, cũng không muốn tham gia vào cuộc thi đó. Mình chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.
...
Tiết thể dục hôm nay, học sinh được dạy môn bơi lội. Không khí trong hồ bơi sôi động và đầy hào hứng, tiếng cười nói của các bạn vang vọng khắp nơi. Giáo viên biết về bệnh trạng của Tiểu Mỹ nên không ép buộc cô phải cởi áo khoác, điều này khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Tuy nhiên, mặc cho sự thông cảm từ giáo viên, cô vẫn không thể tránh khỏi những ánh mắt ngứa mắt từ một số bạn cùng lớp. Họ không ngừng chỉ trỏ và bàn tán.
"Trời ơi, sao Tống Tiểu Mỹ lại mặc áo khoác xuống bơi nữa vậy? Nhìn thật kỳ cục!" Một bạn nữ trong lớp thì thầm, khiến Tiểu Mỹ nghe thấy rõ.
"Chắc là cô ấy sợ không ai dám nhìn mình," một bạn khác thêm vào, ánh mắt đầy khiêu khích.
Trong lúc Tiểu Mỹ đang bơi, cố gắng tập trung vào nhịp thở và sự tự do của nước, bỗng có một ai đó từ phía sau đạp mạnh vào chân cô. Cú va chạm bất ngờ khiến cô giật mình và mất thăng bằng, chân trái của cô ngay lập tức bị chuột rút.
“Á!” Tiểu Mỹ kêu lên, cảm giác đau đớn và khó chịu lan tỏa khắp chân. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng cơn đau nhói làm cô khó lòng bơi tiếp. Trong lòng cô, sự xấu hổ và tức giận trào dâng. Cô nhìn thấy vài bạn cùng lớp đang cười khúc khích.
Đại Kỳ vừa từ canteen trở lại, thấy mọi người tụ tập quanh bể bơi, ánh mắt họ dồn về một góc. Anh ngay lập tức nhận ra điều gì đã xảy ra. Một cảm giác hồi hộp xộc lên trong lòng.
“Nhỏ mặt lạnh!” Anh gọi lớn, lao nhanh xuống nước mà không màng đến những lời bàn tán xung quanh.
“Tiểu Mỹ!” Anh hốt hoảng, quơ tay về phía cô, kéo cô lên bờ. Cô không tỉnh lại, thân thể mềm nhũn như không còn sức sống.
Đại Kỳ đỡ đầu cô lên, thở hổn hển, cảm giác lo lắng dâng trào. Những người xung quanh lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ bắt đầu kêu gọi giáo viên và chạy đi tìm sự giúp đỡ.
Anh kiểm tra nhịp thở và mạch đập của cô, nhưng không thấy dấu hiệu gì.
“Không, không thể như vậy được!” Anh quyết tâm, ngay lập tức bắt đầu sơ cứu. Anh lấy hơi, ép bụng cô, mong rằng cô sẽ tỉnh lại.
Sau vài lần cố gắng, cuối cùng, Tiểu Mỹ ho sặc sụa, nước từ miệng cô trào ra. Đại Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh biết mình không thể chần chừ thêm nữa.
“Có ai đó gọi bác sĩ đi!” Anh kêu lên, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên. Sức lực từ việc bơi lội và lo lắng trong lòng khiến anh mệt mỏi, nhưng anh không thể để điều đó cản trở.
Khi đến phòng y tế, Đại Kỳ nhẹ nhàng đặt Tiểu Mỹ lên giường, cảm giác lo lắng vẫn không rời khỏi lòng. Vị bác sĩ nữ nhanh chóng tiến vào, ánh mắt chuyên nghiệp và quyết đoán. Bà vội vàng kiểm tra tình hình, đưa tay để bắt đầu sơ cứu.
Khi kéo áo khoác của Tiểu Mỹ lên để tiện bề kiểm tra, một phần bên bả vai cô đã để lộ ra vết sẹo tròn sâu hoắm. Vị bác sĩ lúc đầu cũng giật mình, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vết sẹo này. Tuy nhiên, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào chuyên môn, vì sức khỏe của bệnh nhân là điều quan trọng nhất.
Trong khi bác sĩ tiếp tục công việc, Đại Kỳ đứng bên cạnh, lòng tràn đầy lo lắng và cảm thương cho Tiểu Mỹ. Anh không thể không nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ của cô, về lý do khiến cô phải đeo áo khoác dày suốt thời gian qua, ngay cả khi bơi lội.
" Có lẽ...nó có liên quan đến vết sẹo đó."
Updated 50 Episodes
Comments