Chương 16: Đưa cô về nhà

Buổi chiều hôm ấy, trên đường trở về nhà, Tống Tiểu Mỹ đột nhiên khựng lại. Cô cúi xuống nhìn đôi giày sandal của mình, nhận ra quai giày đã đứt từ lúc nào. Nhìn đoạn đường còn dài trước mắt, cô không khỏi thở dài, cảm thán:

"Xui xẻo thật."

Cô tháo luôn chiếc giày còn lại và định bụng sẽ đi chân trần trở về nhà. Nhưng khi chưa kịp nhấc chân đi, tiếng còi xe đạp vang lên phía sau, phá vỡ sự im lặng của con đường vắng. Trương Đại Kỳ đang phóng chiếc xe đạp lao nhanh đến bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng hỏi:

"Gặp vấn đề gì à?"

Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Bình thường Đại Kỳ phải đi theo hướng ngược lại để về nhà, vậy mà giờ đây, cậu lại xuất hiện ngay tại đây. Cô ngờ ngợ, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu này chắc chắn đã theo dõi cô rồi!

Không nói gì, cô cầm đôi giày đứt quai trong tay, nhìn Trương Đại Kỳ bằng ánh mắt nghi ngờ. Đại Kỳ lập tức hiểu ra vấn đề, không cần đợi thêm lời giải thích nào, anh chỉ tay về phía yên sau xe đạp, cười khẽ:

"Lên đi, tôi chở cậu về."

Tống Tiểu Mỹ hơi do dự. Thực lòng cô không muốn để người khác chở mình về, đặc biệt là cậu bạn cùng lớp này. Nhưng nhìn xuống chân trần của mình, cô không thể phủ nhận sự bất tiện. Nếu cứ đi bộ thế này, không chừng ngày mai cô sẽ chẳng thể xuống giường nổi.

"Nhà tôi cách xa đây lắm. Cậu về đi," cô cố từ chối.

Nhưng khi cô vừa bước đi, Đại Kỳ liền nắm lấy tay cô, kéo lại một cách dứt khoát:

"Tôi không ngại xa, cậu ngại cái gì? Lên xe đi!"

Trước sự ép buộc của Đại Kỳ, Tiểu Mỹ cuối cùng cũng đành chấp nhận. Cô lên yên sau xe, để mặc cậu chở về. Cảm giác an toàn mà cô đã luôn cẩn trọng dựng lên khi ở gần bất kỳ ai dường như dần phai nhạt khi ở bên cạnh Trương Đại Kỳ. Một phần trong cô vẫn luôn tin rằng, dù có thế nào, Đại Kỳ cũng sẽ không bao giờ làm hại cô.

Trên đường về, để phá vỡ sự im lặng, Đại Kỳ lên tiếng hỏi:

"Này, chuyện cậu với Cố Minh Phong sao rồi?"

Tiểu Mỹ hơi khựng lại, không rõ ý tứ của cậu bạn. Có phải cậu đang nhắc đến việc thi học sinh giỏi mà Minh Phong đã đề cập không? Cô đã cố tách biệt mình với thế giới bên ngoài từ rất lâu, không muốn dính dáng đến những hoạt động của tập thể. Tuy nhiên, khi nghe lời động viên của Minh Phong, lòng cô cũng có chút dao động. Nhưng rồi, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cô lại quay về với sự tách biệt cũ kỹ ấy.

"Cậu biết rồi mà. Tôi không tham gia," cô trả lời, giọng nói mang theo sự cứng rắn nhưng không che giấu được chút do dự bên trong.

Đại Kỳ thở dài, vừa đạp xe vừa hì hục nói:

"Trốn tránh mãi như vậy thì được gì? Tại sao cậu không thử đối diện một lần? Mình và cả lớp đều tin tưởng cậu. Nhỏ mặt lạnh như cậu chắc chắn làm được mà!"

Tống Tiểu Mỹ cúi đầu, khép chặt đôi mắt, như thể đang cố đẩy lùi những suy nghĩ khó chịu. Cô biết rằng đây là một quyết định quan trọng. Nhưng liệu cô có đủ dũng khí để đối mặt với nó? Cô không muốn liều lĩnh, cũng không muốn đặt mình vào tình thế khó khăn.

"Thôi, cậu cứ tập trung đạp xe đi," cô nói, cố gắng đổi chủ đề.

Đại Kỳ bật cười, nhưng vẫn tiếp tục:

"Mình đang đạp mà. Không ngờ nhà cậu lại xa như vậy, ngày nào cũng đi bộ đến trường chắc vất vả lắm nhỉ. Cậu không có nổi một chiếc xe đạp à?"

Nhà Đại Kỳ cũng chẳng khá giả gì, nhưng ít ra cậu vẫn có một chiếc xe đạp để đi lại. Vậy mà Tiểu Mỹ, ngày nào cũng lầm lũi đi bộ đến trường. Cậu không khỏi thắc mắc về hoàn cảnh của cô bạn.

"Không có," Tiểu Mỹ trả lời ngắn gọn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không hề để lộ chút cảm xúc.

Đại Kỳ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cô bạn ngồi sau lưng mình. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ:

[ Nhà cậu ấy nghèo đến thế sao? Còn tệ hơn mình nữa.]

Nhưng cậu không nói gì thêm, tiếp tục đạp xe trên con đường dần ngả bóng chiều tà. Chặng đường dài khiến cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, Tiểu Mỹ khẽ vỗ vai Đại Kỳ:

"Đến rồi, đây là nhà tôi. Cậu dừng lại đi."

Đại Kỳ thắng xe lại, ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Trước mắt cậu là một căn nhà lớn, không... phải nói là một biệt thự! Giữa một vùng nông thôn hẻo lánh thế này, căn nhà ấy thực sự nổi bật và hoành tráng.

Đại Kỳ không khỏi kinh ngạc, lắp bắp nói:

"Nhỏ mặt lạnh... đây là nhà cậu sao? Cậu... bảo là không có nổi một chiếc xe đạp mà?!"

Cùng lúc ấy, từ trong sân, một người đàn ông trung niên đang tưới cây. Nghe thấy tiếng động, ông quay đầu lại và nhận ra con gái mình đã về. Ông nhanh chóng bỏ vòi nước xuống, chạy ra mở cửa cho Tiểu Mỹ, ánh mắt ông lướt qua Đại Kỳ, rồi nhíu mày như nhớ ra điều gì.

[Cậu này... không phải lần trước ngồi chờ cùng Tiểu Mỹ trước phòng hiệu trưởng sao? Hai đứa này…]

Ông bật cười, nhìn Đại Kỳ với ánh mắt ấm áp.

Đại Kỳ vội vàng cúi đầu chào:

"Cháu chào bác."

Châu Duệ, cha của Tiểu Mỹ, cũng mỉm cười đáp lại:

"Ừ, cháu đưa Tiểu Mỹ về à?"

"Vâng, cậu ấy bị đứt quai giày nên cháu chở cậu ấy về nhà. Giờ cháu cũng về luôn đây ạ."

Đại Kỳ ngượng ngùng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi căn biệt thự. Gia thế của cô bạn cùng bàn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Trước khi cậu kịp đi, Châu Duệ không quên nói thêm:

"Lần sau nếu có dịp, về sớm thì ghé nhà bác chơi nhé. Bác nấu cơm cho mà ăn."

Đại Kỳ chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu nhanh chóng đạp xe rời đi, lòng vẫn còn tràn đầy thắc mắc.

Châu Duệ nhìn theo bóng dáng cậu, lòng tràn đầy niềm vui. Cuối cùng, con gái ông cũng chịu kết bạn rồi. Cậu trai trẻ này xem ra cũng tốt đấy chứ. Từ khi chuyển sang trường mới, tâm lý của Tiểu Mỹ đã có những chuyển biến tích cực hơn, cô bắt đầu tham gia các hoạt động và kết bạn mới. Ông thầm nghĩ, có lẽ mình đã không nên ngăn cản việc cô chuyển trường ngay từ đầu.

"Ba nấu cơm xong rồi, con vào ăn đi."

Tiểu Mỹ không nói gì, chỉ xốc lại chiếc balo nặng trên vai và bước vào nhà, không buồn nhìn lại cha mình.

Chapter
1 Chương 1: Lớp học đặc biệt
2 Chương 2: Có thể dạy bảo
3 Chương 3: Kẻ bắt nạt
4 Chương 4: Cái tát
5 Chương 5: Góc khuất của quá khứ
6 Chương 6: Kẻ lập dị
7 Chương 7: Vết sẹo lớn
8 Chương 8: Bí mật về vết sẹo
9 Chương 9: Đại phú gia
10 Chương 10: Vị thế 12D
11 Chương 11: Thi đấu
12 Chương 12: Chiến thuật
13 Chương 13: Tâm điểm chú ý
14 Chương 14: Người giỏi nhất
15 Chương 15: Rùa rụt cổ
16 Chương 16: Đưa cô về nhà
17 Chương 17: Bơi lội
18 Chương 18: Không quan tâm nữa
19 Chương 19: Bảo vệ
20 Chương 20: Đối diện quá khứ
21 Chương 21: Nếu cậu muốn, mình có thể thử
22 Chương 22: Căn cứ bí mật
23 Chương 23: Món quà may mắn
24 Chương 24: Chiến thắng đầu tiên
25 Chương 25: Món quà của A Đại
26 Chương 26: Trường Đại học
27 Chương 27: Tớ đợi cậu ở An Khánh
28 Chương 28: Buổi biểu diễn văn nghệ
29 Chương 29: Bố mẹ Đại Kỳ
30 Chương 30: Cải thiện thành tích
31 Chương 31: Xưởng gạch
32 Chương 32: May mắn lớn nhất
33 Chương 33: Chu Thục Quân
34 Chương 34: Phòng cấp cứu
35 Chương 35: Đôi tình nhân
36 Chương 36: Món quà tạm biệt
37 Chương 37: Vào Đại Học
38 Chương 38: Phát thanh viên
39 Chương 39: Sunset
40 Chương 40: Tâm Tư Giữa Đời Thường
41 Chương 41: Lần gặp lại
42 Chương 42: Sau 5 năm
43 Chương 43: Nằm trong dự tính
44 Chương 44: Buổi phỏng vấn
45 Chương 45: Dùng bữa
46 Chương 46: Bỏ lại một mình
47 Chương 47: Ra nước ngoài
48 Chương 48: Cố Minh Phong tỏ tình
49 Chương 49: Thổ lộ
50 Chương 50: Gia đình hoàn hảo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lớp học đặc biệt
2
Chương 2: Có thể dạy bảo
3
Chương 3: Kẻ bắt nạt
4
Chương 4: Cái tát
5
Chương 5: Góc khuất của quá khứ
6
Chương 6: Kẻ lập dị
7
Chương 7: Vết sẹo lớn
8
Chương 8: Bí mật về vết sẹo
9
Chương 9: Đại phú gia
10
Chương 10: Vị thế 12D
11
Chương 11: Thi đấu
12
Chương 12: Chiến thuật
13
Chương 13: Tâm điểm chú ý
14
Chương 14: Người giỏi nhất
15
Chương 15: Rùa rụt cổ
16
Chương 16: Đưa cô về nhà
17
Chương 17: Bơi lội
18
Chương 18: Không quan tâm nữa
19
Chương 19: Bảo vệ
20
Chương 20: Đối diện quá khứ
21
Chương 21: Nếu cậu muốn, mình có thể thử
22
Chương 22: Căn cứ bí mật
23
Chương 23: Món quà may mắn
24
Chương 24: Chiến thắng đầu tiên
25
Chương 25: Món quà của A Đại
26
Chương 26: Trường Đại học
27
Chương 27: Tớ đợi cậu ở An Khánh
28
Chương 28: Buổi biểu diễn văn nghệ
29
Chương 29: Bố mẹ Đại Kỳ
30
Chương 30: Cải thiện thành tích
31
Chương 31: Xưởng gạch
32
Chương 32: May mắn lớn nhất
33
Chương 33: Chu Thục Quân
34
Chương 34: Phòng cấp cứu
35
Chương 35: Đôi tình nhân
36
Chương 36: Món quà tạm biệt
37
Chương 37: Vào Đại Học
38
Chương 38: Phát thanh viên
39
Chương 39: Sunset
40
Chương 40: Tâm Tư Giữa Đời Thường
41
Chương 41: Lần gặp lại
42
Chương 42: Sau 5 năm
43
Chương 43: Nằm trong dự tính
44
Chương 44: Buổi phỏng vấn
45
Chương 45: Dùng bữa
46
Chương 46: Bỏ lại một mình
47
Chương 47: Ra nước ngoài
48
Chương 48: Cố Minh Phong tỏ tình
49
Chương 49: Thổ lộ
50
Chương 50: Gia đình hoàn hảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play