Chương 7: Vết sẹo lớn

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với nhà trường về vấn đề của Tiểu Mỹ, Châu Duệ bước ra, đứng trước mặt cô, trong lòng ông dường như có chút nặng nề. Ông lên tiếng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Chúng ta về thôi."

Tiểu Mỹ không phản ứng ngay. Cô vẫn đeo tai nghe, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, tựa như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Một lúc sau, cô từ tốn tháo tai nghe ra, cất chúng vào balo một cách cẩn thận. Châu Duệ, với một chút sốt ruột, vươn tay kéo cô, định thúc giục đi nhanh hơn, nhưng Tiểu Mỹ ngay lập tức rút tay lại, ánh mắt lướt qua ông mà không chút biểu cảm.

"Tôi tự đi." Giọng cô lạnh lùng, như một bức tường ngăn cách vô hình giữa hai người.

Châu Duệ sượng sùng, cảm thấy tay mình như bị hất bỏ, ánh mắt ông chuyển hướng khi thấy một cậu trai trẻ đứng cạnh Tiểu Mỹ – chính là bạn học của cô, Trương Đại Kỳ. Trong lòng Châu Duệ bất ngờ nổi lên một tia hy vọng khi nhìn thấy cảnh này.

[Con bé này cuối cùng cũng có bạn rồi sao?]

Trương Đại Kỳ lịch sự gật đầu, hơi cúi chào ông:

"Chào chú."

"Chào cháu," Châu Duệ đáp lại với nụ cười cố gắng giữ tự nhiên. "Vậy… vậy ba đi trước."

Không muốn khiến tình huống trở nên khó xử hơn, ông vội vã quay người rời đi. Khi ông đã khuất bóng, Tiểu Mỹ vẫn lạnh lùng như thường, quay sang Trương Đại Kỳ với ánh mắt lơ đãng. Cô mấp máy môi, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng:

"Cảm ơn."

Chỉ nói một câu ngắn ngủi, rồi Tiểu Mỹ lập tức bước đi, để lại Trương Đại Kỳ đứng như chôn chân. Anh ngạc nhiên đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, anh mới hoàn hồn, thầm lẩm bẩm trong sự ngỡ ngàng:

"Tiểu Mỹ… vừa nói cảm ơn mình sao?"

Chuyện này thật kỳ lạ. Tống Tiểu Mỹ, người luôn trầm lặng như một chiếc vỏ ốc, thường ngày chẳng bao giờ nói chuyện với ai, lại chủ động mở lời cảm ơn anh. Trương Đại Kỳ cảm thấy bản thân mình như vừa trúng giải độc đắc.

...

Tại một ngôi nhà cũ trong con hẻm nhỏ, Trương Đại Kỳ mặc quần đùi và áo cộc tay, đứng ngoài sân tưới cây. Mái tóc dài của anh còn ướt sũng, khăn tắm vắt trên cổ, trong miệng anh khẽ hát một bài gì đó rất vui vẻ. Sau khi xong việc, anh chạy vào sân nhà, ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ và ôm lấy cây đàn guitar. Gương mặt Đại Kỳ đầy vẻ thỏa mãn, anh vừa đàn vừa hát, giọng điệu nhẹ nhàng, hòa cùng âm thanh của buổi chiều tĩnh lặng.

Từ trong nhà, bà nội của anh – dáng người khom khom, đôi tay run rẩy – bước ra, trên tay bà cầm một ấm trà. Thấy vậy, Đại Kỳ lập tức đặt cây đàn xuống, chạy đến đỡ lấy ấm trà nóng, cẩn thận đưa bà ngồi xuống ghế.

"Bà nội, bà cứ để cháu cầm cho," anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng rót trà ra chén mời bà.

Bà cụ mỉm cười, ánh mắt yêu thương nhìn cháu trai. Bà với tay xoa nhẹ lên đầu anh:

"A Đại, cháu sao không ngồi trong nhà mà ra ngoài sân để muỗi đốt vậy?"

Đại Kỳ cười ngượng ngùng, rót trà cho mình rồi thổi thổi để nguội trước khi nhấp một ngụm. Hương trà lan tỏa khắp cơ thể khiến anh cảm thấy sảng khoái.

"Trong sân có cảm hứng sáng tác hơn mà bà."

Bà nội cười hiền từ, vỗ vỗ tay anh:

"Gần đây có gây ra họa gì không? Bình thường cháu quậy phá không ít mà."

Nghe bà hỏi, Đại Kỳ bất giác nhớ lại chuyện sáng nay khi anh bị yêu cầu viết kiểm điểm. Anh khẽ rùng mình, quyết không để bà biết anh mới vào học có một tuần mà đã bị phạt. Anh cười trừ, đáp:

"Làm gì có chuyện gì đâu, bà."

Tuy nói vậy, nhưng trong đầu Đại Kỳ vẫn nghĩ về câu chuyện của Tiểu Mỹ. Ông Châu Duệ có nói rằng cô mắc bệnh tâm lý. Điều gì đã xảy ra khiến Tiểu Mỹ trở thành một người khép kín và e dè xã hội như vậy? Thêm nữa, dường như mối quan hệ giữa Tiểu Mỹ và cha cô không mấy tốt đẹp.

Đại Kỳ uống thêm một ngụm trà, rồi lân la hỏi bà về tình huống của mình:

"Bà nội, lớp cháu vừa chuyển đến có một người bạn, cậu ấy khá hướng nội, ít nói và không thích giao tiếp với ai. Nhưng thật ra cậu ấy không khó ưa đâu. Còn một chuyện nữa, cậu ấy mắc bệnh tâm lý. Bà nói xem, cháu nên làm gì để giúp cậu ấy? Mọi người trong lớp đều không thích cậu ấy."

Bà cụ ngừng tay quạt, trầm ngâm suy nghĩ. Một đứa trẻ chịu đựng nỗi đau tâm lý như vậy hẳn phải có nguyên do sâu xa. Bà nhẹ nhàng đáp:

"Có đứa trẻ đáng thương như thế sao?"

"Phải, cậu ấy ngồi cùng bàn với cháu."

Bà cụ hiểu rõ từ những kinh nghiệm của cuộc đời, một đứa trẻ càng ít nói thì lại càng có nhiều điều muốn giãi bày. Nhưng không dễ để giúp một người như vậy mở lòng. Bà trầm giọng khuyên bảo:

"Cháu có thể thử làm thân với bạn ấy, giúp cậu ấy hòa nhập với mọi người. Nhưng điều khó nhất là làm cho người ta tin tưởng và cảm thấy an toàn để chia sẻ. Đó mới là điều quan trọng, cháu có làm được không?"

Trương Đại Kỳ nghe vậy thì thấy hơi nản lòng. Anh nhớ lại thái độ hàng ngày của Tiểu Mỹ với bạn bè trong lớp – luôn lạnh lùng, xa cách. Cô dường như không có cảm xúc, dù bị bắt nạt hay bị ức hiếp cũng không phản ứng. Điều này khiến anh phát bực.

Nhưng rồi anh lại nhớ tới lúc cô bị bác sĩ bắt nạt, khuôn mặt sợ hãi của cô trông thật đáng thương. Và giọng nói lạnh lùng nhưng lại trở nên dễ nghe khi cô cảm ơn anh. Dù không dễ dàng, Đại Kỳ quyết định sẽ cố gắng giúp đỡ cô bạn cùng bàn này. Ai bảo họ đã ngồi cạnh nhau chứ?

...

Buổi tối, trong phòng tắm, Tống Tiểu Mỹ chậm rãi cởi chiếc áo khoác dày cộm. Cô đứng trước gương, nhìn thấy hình ảnh cứng đờ của mình phản chiếu. Chiếc áo được kéo lên tới cổ như để bảo vệ cô khỏi mọi ánh nhìn. Nhưng rồi, Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu, cố lấy can đảm để kéo khóa áo xuống.

Cô nhắm chặt mắt, từ từ cởi chiếc áo ra, để lộ một làn da trắng nõn. Nhưng ngay phía vai trái, một vết sẹo lớn và sâu xuất hiện – hình tròn, đen sậm. Cô không dám nhìn lâu, những ký ức kinh hoàng của đêm đó ập về trong tâm trí cô. Nỗi sợ hãi cứ thế cuộn trào, khiến cô cảm thấy khó thở.

Chapter
1 Chương 1: Lớp học đặc biệt
2 Chương 2: Có thể dạy bảo
3 Chương 3: Kẻ bắt nạt
4 Chương 4: Cái tát
5 Chương 5: Góc khuất của quá khứ
6 Chương 6: Kẻ lập dị
7 Chương 7: Vết sẹo lớn
8 Chương 8: Bí mật về vết sẹo
9 Chương 9: Đại phú gia
10 Chương 10: Vị thế 12D
11 Chương 11: Thi đấu
12 Chương 12: Chiến thuật
13 Chương 13: Tâm điểm chú ý
14 Chương 14: Người giỏi nhất
15 Chương 15: Rùa rụt cổ
16 Chương 16: Đưa cô về nhà
17 Chương 17: Bơi lội
18 Chương 18: Không quan tâm nữa
19 Chương 19: Bảo vệ
20 Chương 20: Đối diện quá khứ
21 Chương 21: Nếu cậu muốn, mình có thể thử
22 Chương 22: Căn cứ bí mật
23 Chương 23: Món quà may mắn
24 Chương 24: Chiến thắng đầu tiên
25 Chương 25: Món quà của A Đại
26 Chương 26: Trường Đại học
27 Chương 27: Tớ đợi cậu ở An Khánh
28 Chương 28: Buổi biểu diễn văn nghệ
29 Chương 29: Bố mẹ Đại Kỳ
30 Chương 30: Cải thiện thành tích
31 Chương 31: Xưởng gạch
32 Chương 32: May mắn lớn nhất
33 Chương 33: Chu Thục Quân
34 Chương 34: Phòng cấp cứu
35 Chương 35: Đôi tình nhân
36 Chương 36: Món quà tạm biệt
37 Chương 37: Vào Đại Học
38 Chương 38: Phát thanh viên
39 Chương 39: Sunset
40 Chương 40: Tâm Tư Giữa Đời Thường
41 Chương 41: Lần gặp lại
42 Chương 42: Sau 5 năm
43 Chương 43: Nằm trong dự tính
44 Chương 44: Buổi phỏng vấn
45 Chương 45: Dùng bữa
46 Chương 46: Bỏ lại một mình
47 Chương 47: Ra nước ngoài
48 Chương 48: Cố Minh Phong tỏ tình
49 Chương 49: Thổ lộ
50 Chương 50: Gia đình hoàn hảo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lớp học đặc biệt
2
Chương 2: Có thể dạy bảo
3
Chương 3: Kẻ bắt nạt
4
Chương 4: Cái tát
5
Chương 5: Góc khuất của quá khứ
6
Chương 6: Kẻ lập dị
7
Chương 7: Vết sẹo lớn
8
Chương 8: Bí mật về vết sẹo
9
Chương 9: Đại phú gia
10
Chương 10: Vị thế 12D
11
Chương 11: Thi đấu
12
Chương 12: Chiến thuật
13
Chương 13: Tâm điểm chú ý
14
Chương 14: Người giỏi nhất
15
Chương 15: Rùa rụt cổ
16
Chương 16: Đưa cô về nhà
17
Chương 17: Bơi lội
18
Chương 18: Không quan tâm nữa
19
Chương 19: Bảo vệ
20
Chương 20: Đối diện quá khứ
21
Chương 21: Nếu cậu muốn, mình có thể thử
22
Chương 22: Căn cứ bí mật
23
Chương 23: Món quà may mắn
24
Chương 24: Chiến thắng đầu tiên
25
Chương 25: Món quà của A Đại
26
Chương 26: Trường Đại học
27
Chương 27: Tớ đợi cậu ở An Khánh
28
Chương 28: Buổi biểu diễn văn nghệ
29
Chương 29: Bố mẹ Đại Kỳ
30
Chương 30: Cải thiện thành tích
31
Chương 31: Xưởng gạch
32
Chương 32: May mắn lớn nhất
33
Chương 33: Chu Thục Quân
34
Chương 34: Phòng cấp cứu
35
Chương 35: Đôi tình nhân
36
Chương 36: Món quà tạm biệt
37
Chương 37: Vào Đại Học
38
Chương 38: Phát thanh viên
39
Chương 39: Sunset
40
Chương 40: Tâm Tư Giữa Đời Thường
41
Chương 41: Lần gặp lại
42
Chương 42: Sau 5 năm
43
Chương 43: Nằm trong dự tính
44
Chương 44: Buổi phỏng vấn
45
Chương 45: Dùng bữa
46
Chương 46: Bỏ lại một mình
47
Chương 47: Ra nước ngoài
48
Chương 48: Cố Minh Phong tỏ tình
49
Chương 49: Thổ lộ
50
Chương 50: Gia đình hoàn hảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play