Tống Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mở cặp, lôi ra chiếc máy MP3 đã sờn cũ. Cô đeo tai nghe, như thể muốn cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lặng lẽ áp mình vào những giai điệu quen thuộc. Bản nhạc vang lên, len lỏi vào từng thớ suy nghĩ, che lấp đi những tiếng động xung quanh. Cô ngã người xuống giường, hai tay dang rộng, mắt dán lên trần nhà, từng giọt ký ức mơ hồ bắt đầu tràn về. Quá khứ dường như đan xen với hiện tại, mọi thứ khởi đầu từ khi cô mới ba tuổi.
Khi cô còn nhỏ, mẹ cô, Tống Tuyết Giang đã qua đời vì một cơn bạo bệnh, nhưng sâu thẳm trong lòng Tiểu Mỹ, cô biết chính những lời đàm tiếu, dè bỉu của người đời mới thực sự là nguyên nhân đẩy mẹ cô vào con đường tuyệt vọng. Hồi ấy, bà từng có một tình yêu nồng cháy với Châu Duệ, người đàn ông mà bà từng tin tưởng và giao cả trái tim. Tuy nhiên, tình yêu đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Châu Duệ rời quê lên thành phố làm ăn, ông đã gặp Lăng Hồng Ánh, một người phụ nữ giàu có, và từ đó mối quan hệ giữa ông và mẹ cô dần phai nhạt. Họ lén lút qua lại, cho đến một ngày, Châu Duệ dứt khoát rũ bỏ mọi tình cảm với Tuyết Giang, bỏ mặc bà khi đang mang thai Tiểu Mỹ.
Sự phản bội đó khiến Tuyết Giang tuyệt vọng, nhiều lần bà đã muốn tự kết liễu đời mình để chấm dứt nỗi đau. Nhưng rồi, nghĩ đến đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời, bà lại cố gắng gượng sống tiếp, lầm lũi vượt qua từng ngày. Trong thời gian đó, cả bà và mẹ của Tiểu Mỹ đều phải làm việc cực khổ để nuôi sống hai mẹ con. Khi Tiểu Mỹ lên ba, Tuyết Giang cuối cùng cũng không thể chống chọi được nữa, bà qua đời để lại một cô bé bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.
Từ đó, Tiểu Mỹ sống với bà ngoại, người duy nhất yêu thương và chăm sóc cô. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng vẫn ấm áp tình thân, cho đến năm cô tròn 16 tuổi, bà ngoại cũng qua đời. Ngày bà ngoại mất, toàn bộ điểm tựa cuối cùng của cô tan biến. Cô cảm thấy mình như một cánh bèo trôi nổi, không biết đi về đâu. Chính lúc ấy, Châu Duệ xuất hiện. Sau khi con trai và vợ ông gặp nạn trong một chuyến đi nghỉ dưỡng, chỉ có ông sống sót, cả vợ và con trai đều bị sóng biển cuốn trôi. Ông trở về làng vì công việc và vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Mỹ. Vì mất đi con trai, Châu Duệ đón Tiểu Mỹ về nuôi như một sự thay thế cho sự mất mát đó đồng thời làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Tuy nhiên, Tiểu Mỹ chưa bao giờ xem Châu Duệ là cha. Đối với cô, ông chỉ là kẻ đã phản bội mẹ. Cô nghĩ rằng ông chỉ nhận nuôi mình vì không còn lựa chọn nào khác, bởi người mà ông thực sự yêu thương và muốn giữ bên cạnh đã không còn. Điều này khiến lòng căm hận của cô ngày càng lớn, một vết thương không bao giờ lành. Cô không hề cảm nhận được sự ấm áp nào từ căn nhà này, và trong thâm tâm, cô chỉ mong chờ ngày có thể rời khỏi nơi đây, thoát khỏi Châu Duệ, đến một nơi thật xa để học đại học và sống cuộc đời của riêng mình.
Những ký ức ấy cứ liên tục lướt qua trong tâm trí Tiểu Mỹ, từ hình ảnh mẹ cô đau đớn vì bị phản bội đến cảnh bà ngoại lầm lũi làm lụng nuôi cô khôn lớn. Cô khẽ thở dài, tay gác lên trán, lắng nghe nhạc rồi dần thiếp đi trong không gian u ám của riêng mình.
...
Một tuần đã trôi qua kể từ khi nhập học tại ngôi trường mới, và ngày nào cũng vậy, Trương Đại Kỳ bạn cùng bàn của Tiểu Mỹ luôn lải nhải bên tai cô những chuyện không đầu không cuối. Cậu ta dường như không biết mệt khi cứ mãi cố tìm cách phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của Tiểu Mỹ. Mỗi ngày, Đại Kỳ đều nói không ngừng, hết kể chuyện linh tinh lại lôi đàn ra hát vu vơ. Tiểu Mỹ không thể phủ nhận rằng giọng hát của cậu rất hay, rất truyền cảm, khiến ai nghe cũng phải tấm tắc khen ngợi, nhưng trước mặt cô, cậu chẳng bao giờ nhận được bất kỳ biểu cảm nào. Đại Kỳ dường như lại càng thích thú với việc này, càng cố gắng chọc ghẹo cô nhiều hơn.
Vào một buổi sáng đầu tuần, lớp trưởng cầm tờ giấy đứng trước lớp thông báo:
“Hôm nay cả lớp chúng ta sẽ phải đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe đầu năm. Lớp C đã gần xong rồi, nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé.”
Không khí lớp học lập tức sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều vui mừng vì tiết kiểm tra sức khỏe trùng với giờ học của Lâm Thiếu Mai. Nhờ vậy mà lớp được nghỉ một tiết, không phải nghe giảng dài dòng, ai nấy đều phấn khích ra mặt.
Trương Đại Kỳ nhanh chóng quay sang Tiểu Mỹ, ghé sát tai cô nói nhỏ, giọng điệu đầy châm chọc: “Cậu thử nhờ bác sĩ khám xem có cách nào chữa bệnh mặt lạnh của cậu không? Tôi thấy nó nặng lắm rồi.”
Tiểu Mỹ khẽ hừ một tiếng, không nói gì, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp. Đại Kỳ nhìn cô với nụ cười tinh quái, dường như cậu chẳng hề phiền lòng khi bị phớt lờ.
...
Tại phòng y tế, học sinh được chia ra thành hai nhóm nam và nữ, mỗi bên được ngăn cách bởi một tấm rèm. Bác sĩ sẽ khám cho từng học sinh một cách kỹ lưỡng. Tiểu Mỹ và Đại Kỳ bước vào cùng một lúc. Trước khi đi vào, cậu ta còn không quên trêu cô thêm lần nữa:
“Nhớ hỏi bác sĩ cách chữa bệnh mặt lạnh của cậu nhé! Có khi chỉ cần bôi thuốc là khỏi!”
Tiểu Mỹ nhìn Đại Kỳ một cách thờ ơ, không thèm đáp lời. Cô bước vào khu vực nữ, nơi một bác sĩ nữ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà bắt đầu kiểm tra các chỉ số như chiều cao, cân nặng của cô. Mọi thứ đều ổn định, và sau khi hoàn thành bước đầu, bác sĩ ngồi xuống ghi chép lại thông tin.
“Em tên gì?”
“Tống Tiểu Mỹ.”
Bà bác sĩ ghi lại tên cô, sau đó hướng dẫn cô thực hiện bước kiểm tra cuối cùng. Bà ngẩng lên nhìn Tiểu Mỹ rồi nói:
“Được rồi, em cởi áo khoác ra.”
Tiểu Mỹ không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người bác sĩ. Thấy cô không có động thái gì, bác sĩ tỏ vẻ khó chịu, lặp lại lời yêu cầu:
“Tôi bảo em cởi áo khoác ra. Tôi cần đo nhịp tim và kiểm tra tổng quát.”
Tiểu Mỹ vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lùng: “Không cần.”
Một bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tràn ngập phòng y tế...
Updated 50 Episodes
Comments