Trương Đại Kỳ cảm nhận được khoảng cách giữa Tiểu Mỹ và cha cô, và trong lòng anh nảy sinh một sự lo lắng. Anh nhẹ nhàng lay tay cô, hỏi nhỏ: “Cậu còn điều gì muốn nói với cảnh sát không?”
Anh tưởng Tiểu Mỹ như thường lệ định im lặng, nhưng lần này, cô lại bất ngờ lên tiếng. “Cậu bị thương rồi.” Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng trong đó ẩn chứa một sự quan tâm chân thành. Đại Kỳ cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm của cô. Một phần trong anh thấy ngại ngùng, nhưng phần khác thì cảm động.
“À... ừm, không sao đâu,” anh đáp lại, cố gắng tỏ ra dũng cảm dù thực tế là những vết thương trên cơ thể vẫn còn khiến anh cảm thấy đau nhói. Anh nhìn vào mắt Tiểu Mỹ, muốn cô cảm thấy an tâm hơn.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Đại Kỳ tiếp tục gặng hỏi, “Cậu có điều gì khác muốn nói với cảnh sát không? Về tên biến thái kia, hoặc... cậu có thể chia sẻ với mình.” Anh cố gắng khuyến khích cô mở lòng hơn, dù biết rằng điều này không hề dễ dàng với Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô ánh lên một chút do dự. “Mình... mình không muốn nói về hắn. Mọi chuyện đã qua rồi.” Giọng cô thoảng qua, đầy nỗi sợ hãi và bất an.
“Nhưng nếu không nói ra, hắn có thể sẽ không bị xử lý.” Đại Kỳ nhắc nhở, giọng nói chân thành. “Cậu có quyền nói lên sự thật và bảo vệ bản thân.”
Cảm giác hồi hộp trong lòng Tiểu Mỹ dâng cao. Cô biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng ký ức đau thương vẫn khiến cô chùn bước. “Mình chỉ không muốn... lại phải nhớ lại.” cô thở dài, giọng điệu lấp lửng.
“Cậu không cần phải chịu đựng một mình” Đại Kỳ can đảm nói, “Mình ở đây, và mình sẽ giúp cậu. Đừng ngại chia sẻ với mình hoặc với cảnh sát. Chỉ cần nói ra, cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.”
Nghe những lời chân thành từ Đại Kỳ, một chút can đảm len lỏi vào trong lòng Tiểu Mỹ. Cô biết rằng nếu không hành động ngay bây giờ, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những gì sắp nói ra.
“Được rồi,” cô nói, giọng nói trở nên kiên định hơn. “Mình sẽ nói.”
Đại Kỳ mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự khích lệ. “Cậu làm được mà, Tiểu Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi.”
Châu Duệ, khi nghe con gái kể lại câu chuyện ba năm trước, cảm thấy choáng váng. Ông không thể tin rằng Tiểu Mỹ đã phải chịu đựng một nỗi đau lớn như vậy mà mình lại hoàn toàn không hay biết. Mỗi lời con gái nói ra như một nhát dao đâm vào trái tim ông, khiến ông nhận ra rằng mình đã không hoàn thành vai trò của một người cha. Những cảm giác tội lỗi và hối tiếc dâng trào, khiến ông chỉ biết im lặng, không biết phải làm gì để bù đắp cho những năm tháng đã qua.
“Con gái, xin lỗi” ông lẩm bẩm, nhưng Tiểu Mỹ vẫn không nhìn thẳng vào mắt ông. Cô như bị bao bọc trong nỗi đau và sự thất vọng, không dễ gì để tha thứ cho những thiếu sót của cha.
Sau đó, cả hai người đều được đưa đến bệnh viện. Tiểu Mỹ lo lắng khi nghĩ đến việc bác sĩ sẽ kiểm tra vết thương cũ trên bả vai. Ba năm qua, cô luôn cố gắng chôn vùi ký ức đau thương, nhưng giờ đây, vết sẹo ấy lại được lộ ra ánh sáng, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trong khi đó, Đại Kỳ cũng được sơ cứu cho những vết thương mới do cuộc xô xát với gã biến thái.
Khi bác sĩ kiểm tra cho Tiểu Mỹ, ánh mắt bà ấy dịu dàng và tràn đầy sự thông cảm. “Con đừng lo, chúng ta sẽ kiểm tra qua một cách nhanh chóng thôi."
Tiểu Mỹ cảm thấy hồi hộp, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của bác sĩ. Cô không muốn phải nhớ lại quá khứ đau khổ, nhưng điều đó dường như là điều không thể tránh khỏi. Cô siết chặt tay, cảm giác như mọi thứ quanh mình đều đang mờ dần.
“Con hãy hít thở sâu,” bác sĩ tiếp tục, “Con xem, cậu trai đi cùng con đã băng bó xong rồi và đang đợi con ở bên ngoài. Chúng ta kiểm tra xong, con sẽ được ra ngoài gặp cậu ấy.”
Nghe đến tên Đại Kỳ, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng Tiểu Mỹ. Cô nhớ đến sự dũng cảm và sự hỗ trợ của anh trong tình huống nguy hiểm đó. Thậm chí, hình ảnh của anh đang chờ đợi bên ngoài, sẵn sàng bên cạnh cô, đã khiến cô cảm thấy có chút an tâm.
Bác sĩ bắt đầu kiểm tra vết thương trên bả vai Tiểu Mỹ, và cô cố gắng không nhìn vào. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn hiện hữu. Đối với Tiểu Mỹ, vết sẹo này không chỉ là một dấu ấn vật lý, nó là một nỗi đau tâm hồn, như một vết thương vẫn không ngừng chảy máu trong những kỷ niệm ám ảnh mà cô không thể quên. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô lại lại chực chờ trào ra, nhưng cô đã học được cách giấu kín những cảm xúc của mình.
Khi bác sĩ hoàn tất kiểm Tra, Tiểu Mỹ mặc lại áo khoác. Trong lúc kéo dây kéo, một lọn tóc vô tình mắc vào đó khiến cô phải khẽ kêu lên, “Á!” Âm thanh vội vã thoát ra khỏi môi cô như một phản xạ tự nhiên.
Đại Kỳ đang ngồi đợi bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu bất ngờ đó liền bật dậy, không kịp suy nghĩ, anh kéo rèm ra. “Nhỏ mặt lạnh” anh thốt lên với vẻ lo lắng nhưng cũng đầy hài hước.
Tiểu Mỹ và bác sĩ cùng bị ngớ người trước sự xuất hiện bất ngờ của anh. Vị bác sĩ kia phì cười, ánh mắt nhìn Đại Kỳ như đang thưởng thức sự ngô nghê dễ thương của cậu học trò. “Tôi không có làm gì bạn cậu đâu” bà nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Mình không sao.” Tiểu Mỹ vội vã lên tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn mặc dù lòng vẫn còn hồi hộp. Cô không muốn khiến Đại Kỳ phải lo lắng thêm.
Đại Kỳ gãi đầu, có chút xấu hổ khi nhận ra sự lo lắng của mình có phần thái quá. Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo cô. “Thế thì tốt. Mình chỉ lo là cậu bị đau thôi.”
Cô nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Dù mọi thứ xung quanh có rối ren đến đâu, sự hiện diện của Đại Kỳ lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn lạ kỳ. Cô không cần phải nói ra mọi điều, chỉ cần một ánh nhìn từ anh cũng đủ khiến lòng cô ấm áp hơn rất nhiều.
Updated 50 Episodes
Comments
Khang Hỷ
truyện hay
2024-10-22
0