Đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào vết sẹo kia, viễn cảnh ngày hôm đó như tràn về trong trí nhớ của Tiểu Mỹ. Đó là câu chuyện của năm đầu tiên sau khi chuyển đến sống cùng một nhà với Châu Duệ.
Tiểu Mỹ vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy sau khi cãi nhau với Châu Duệ trong bữa cơm chiều cô đã một mình bỏ đi khỏi nhà. Tìm đến một công viên gần đó ngồi một lúc lâu đến khi trời sụp tối mới trở về. Ai cũng biết Tiểu Mỹ có thói quen đi bộ cho dù là ở gần hay xa, tối hôm đó cũng thế cô một mình rảo bước về nhà. Khi đi đến một đoạn đường vắng thì Tiểu Mỹ phát hiện có người theo phía sau mình, cô đi thì hắn đi cô dừng thì hắn dừng, lòng Tiểu Mỹ lúc ấy càng dấy lên sự sợ hãi.
Khi thấy Tiểu Mỹ có ý định bỏ trốn người kia đã lập tức đuổi theo và khống chế cô, đè Tiểu Mỹ dưới thân hắn có ý định muốn giở trò đồi bại với cô, mặc cho Tiểu Mỹ vùng vẫy la hét người đó vẫn không dừng tay. Hắn xé áo cô rồi cúi người xuống cắn mạnh vào bên vai của Tiểu Mỹ khiến cô gào thét trong đau đớn. Máu tươi chảy ra vẻ mặt biến thái của tên kia càng thêm thích thú, may sao Tiểu Mỹ vớ được cục đá ven đường sau đó đập mạnh vào đầu hắn rồi bỏ chạy.
Trùm chiếc áo khoác trên người che đi những vết thương tích của bản thân, nước mắt Tiểu Mỹ vẫn cứ không ngừng chảy suốt đoạn đường về. Đến nhà cô bắt gặp Châu Duệ đang tự mình uống rượu, khoảnh khắc này cô thật sự mong ông ấy với cương vị một người cha sẽ đứng ra bảo vệ cô nhưng không...Châu Duệ đã ra tay đánh cô và mắng cô vì đã bỏ nhà đi đến khuya như vậy mới về. Sau cú tát đó Tiểu Mỹ chợt nhận ra bản thân thật sự đã không còn gì có thể bấu víu được nữa rồi.
Trở lại phòng tắm Tiểu Mỹ ngồi một mình dưới vòi nước ấm liên tục chảy, vết thương bên vai gặp nước vô cùng đau đớn khiến máu cứ liên tục chảy ra. Nước mắt đã khô cạn, cô không thể nào khóc được nữa bởi vì Tiểu Mỹ biết dù cô có khóc cũng vô ích mà thôi, sẽ không một ai đứng ra bênh vực hay bảo vệ cô đâu.
Không bao lâu sau tên biến thái kia cuối cùng cũng đã bị bắt chỉ có điều vết thương tâm lý ám ảnh bên trong tâm trí cô mãi mãi cũng cũng thể chữa lành.
Trở về thực tại Tống Tiểu Mỹ nhìn bản thân trong gương vô cùng thảm hại xong lại khoác áo vào, đó chính là lý do cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Châu Duệ, lúc nhỏ ông ấy không ở bên cạnh cô, lớn lên cũng không bảo vệ được cô. Ông ta làm sao xứng đáng với danh phận một người cha?
...
Những ngày sau đó Tống Tiểu Mỹ vẫn đến trường như mọi khi, tất cả đều diễn ra vô cùng bình thường có điều cô phát hiện cậu bạn cùng bàn với mình hình như bị tăng động hơn thì phải, bình thường chọc phá cô đã đành bây giờ lại đột nhiên tỏ vẻ thân thiết với cô.
Trương Đại Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, anh đã sử dụng rất nhiều tuyệt chiêu rồi hầu như đều không hữu dụng với người như Tiểu Mỹ. Gạt lại sự thất vọng trong lòng, Đại Kỳ vui vẻ tươi cười
" Nhỏ mặt lạnh, tôi có bài muốn hỏi, không biết cậu có thể chỉ tôi không ? "
Tiểu Mỹ cúi đầu yên lặng làm bài tập của mình.
Đại Kỳ cắn răng bực tức
[ Ây, nhỏ mặt lạnh này quên mất chuyện lần trước rồi sao ? ]
"Cậu đừng quên, lần trước mình giúp cậu, bà nội biết mình vừa vào học một tuần đã phải viết kiểm điểm, mắng mình một trận ra trò, bảo phải học hành nghiêm túc. Giờ chỉ hỏi cậu một câu mà cậu cũng không chỉ mình à?"
Tiểu Mỹ thở dài, cảm thấy như bị hành hạ tinh thần. Cuối cùng, cô dừng bút, liếc nhìn Đại Kỳ lạnh lùng nói:
"Câu nào?"
Mặc dù lời nói của cô rất cộc lốc, nhưng chỉ cần Tiểu Mỹ chịu mở miệng, Đại Kỳ đã mừng muốn khóc.
"Câu này," Đại Kỳ chỉ đại vào một câu trong bài tập. Tiểu Mỹ nhìn qua, không khỏi thấy chán nản. Đây là lớp trưởng, học sinh đứng đầu lớp 12D sao? Sao lại ngốc đến thế?
Tiểu Mỹ cầm bút vẽ vài đường trên giấy, sau đó chỉ vào bài giải:
"Dùng công thức này."
Nói xong, cô lại trở về trạng thái ban đầu, khiến Đại Kỳ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời.
"Có vậy thôi à?" Đại Kỳ nhíu mày hỏi.
Tiểu Mỹ gật đầu xác nhận. Trong lòng Đại Kỳ lúc này thực sự cảm thấy Tiểu Mỹ đúng là một kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện, chúa tể của sự lặng im. Sao lại có người kiệm lời đến mức này? Nói chuyện cũng đâu có rơi ra vàng bạc gì, vậy mà cô vẫn tiết kiệm từng lời với anh!
Trương Đại Kỳ nhận thấy cách này quả thật không ổn rồi, anh phải bày mưu tính kế lâu dài thôi.
Vào giờ ra chơi vẫn như thường lệ cô lấy MP3 ra để nghe.Trương Đại Kỳ nhíu mày quan sát cô gái nhỏ đang chăm chú lắng nghe âm nhạc. Cách cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh theo từng giai điệu, anh chợt nhận ra rằng âm nhạc là cả một thế giới riêng của cô. Anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự tinh nghịch và một chút xảo quyệt. Đã đến lúc anh phải thực hiện kế hoạch của mình.
Vừa lúc Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, Đại Kỳ nhanh như cắt giật lấy sợi dây tai nghe, kéo nó về phía mình. Cô giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Lại nghe nhạc à?" - Anh hỏi, giọng nói trầm ấm, pha chút trêu chọc.
"Radio? Cậu chuyển sang nghe thể loại này rồi sao?" - Anh tiếp tục, cố tình tỏ ra tò mò.
Tiểu Mỹ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô vụt lấy lại tai nghe, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Mặc tôi!" - Cô nói, giọng nói nhỏ nhưng thái độ thì chán ghét.
Trương Đại Kỳ không hề nản lòng. Anh nghiêng người lại gần cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Giọng đọc trên radio rất hay nhưng không bằng giọng nói của cậu. Vậy nên bình thường cậu có thể lựa chọn nói nhiều một chút. " Anh nói, giọng điệu chân thành, đây thật sự là tất cả nhưng gì anh nghĩ từ tận đáy lòng mình.
Updated 50 Episodes
Comments