Thi học sinh giỏi? Lại còn lên tivi? Tống Tiểu Mỹ thật sự không thể nào quan tâm ít hơn được nữa. Trước mắt cô là Trương Đại Kỳ với những lời nói càng lúc càng không có chừng mực, như thể anh ta có quyền quyết định mọi việc thay cô vậy. Cảm giác như cô bị đẩy vào một tình huống không có lối thoát, trong khi đó, cô chỉ đơn giản là muốn yên ổn qua ngày.
" Tôi sẽ... không thi."
Chỉ nói ngắn gọn có bấy nhiêu, Tống Tiểu Mỹ hy vọng đó là dấu chấm hết cho những trò phiền phức từ phía Trương Đại Kỳ. Cô đã làm rõ, và chuyện này nên dừng lại tại đây.
Lâm Thiếu Mai, giáo viên chủ nhiệm, cũng gật đầu hiểu ý. "Được rồi, Tiểu Mỹ đã không nhận lời thì việc này dừng lại ở đây đi."
"Nhưng cô Lâm..." Trương Đại Kỳ vẫn không buông tha.
"Đủ rồi, Đại Kỳ. Em chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình thôi. Sau này đừng quấy nữa."
Mọi việc tạm lắng xuống, nhưng ánh mắt của Trương Đại Kỳ chứa đầy tức tối. Anh ta đã tốn bao công sức, thậm chí là đặt cả danh dự ra để thuyết phục cô, nhưng Tống Tiểu Mỹ lại hoàn toàn không hợp tác. Nếu cô đã không chịu phối hợp, thì anh không ngại dùng biện pháp mạnh hơn.
Giờ ra chơi, để tránh sự quấy rầy của Trương Đại Kỳ, Tiểu Mỹ lẳng lặng đi ra phía sân sau trường để tìm chút yên tĩnh. Nơi đây lúc nào cũng vắng vẻ, yên bình, và gió thổi mát rượi qua những tán cây. Tiểu Mỹ thích cảm giác đó, như thể mọi áp lực đều bị cuốn đi theo những cơn gió nhẹ.
Đang thả hồn theo làn gió, bỗng từ xa có một nhóm học sinh tiến lại. Ở giữa nhóm là một thiếu niên dáng cao, tay ôm quyển sách to và đeo cặp kính cận dày cộm, gương mặt đậm chất học thuật.
"Cậu là Tống Tiểu Mỹ, học sinh mới của lớp 12D phải không?"
Tiểu Mỹ không quan tâm. Đám người này cô không quen biết, chắc hẳn là học sinh lớp A, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất trường. Cô xoay người định bước đi, nhưng từ phía sau, giọng nam trong trẻo của thiếu niên kia vang lên.
"Nghe nói cậu có ý định thay tôi đi thi học sinh giỏi, là thật sao?"
Tiểu Mỹ dừng bước, quay đầu lại nhìn thiếu niên kia. Hóa ra, người đó chính là Cố Minh Phong, học sinh lớp 12A, được mệnh danh là "thần đồng" của trường. Anh ta đang nhắc đến chuyện thi học sinh giỏi mà Trương Đại Kỳ đã thổi phồng lên. Nhưng chẳng phải cô đã từ chối rồi sao?
Tiểu Mỹ lắc đầu, không có ý định tranh giành gì ở đây. Nhưng điều đó không ngăn được đám học sinh lớp A lên tiếng châm chọc.
"Không nhìn lại xem mình đang học ở đâu, lớp 12D nổi tiếng là lớp toàn học sinh cá biệt, làm sao có thể so sánh với lớp A của chúng ta?"
"Đúng rồi, một đám học sinh yếu kém, dốt nát, chỉ biết gây chuyện phá phách."
"Lớp D mà cũng đòi đại diện trường đi thi sao? Buồn cười quá đi mất!"
Những lời nói lăng mạ, sỉ nhục không chỉ nhắm vào Tiểu Mỹ mà còn cả lớp của cô. Lớp 12D, lớp học bị coi thường nhất trường, không chỉ vì kết quả học tập yếu kém, mà còn vì tính cách nổi loạn, không theo khuôn phép của hầu hết học sinh trong lớp.
Ruột gan Tiểu Mỹ bừng bừng nóng giận, nhưng cô vẫn cố gắng dằn lòng. Cô không muốn gây chuyện.
"Giỏi thì chỉ giỏi sách vở thôi, ra đời chưa chắc đã làm nên trò trống gì," giọng nói của Trương Đại Kỳ vang lên từ phía sau. Anh ta cùng đám bạn lớp 12D đã kéo đến từ lúc nào. "Lớp A các người đúng là kiêu ngạo mà!"
Cố Minh Phong nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Đại Kỳ.
"Giỏi nói thôi thì ai cũng làm được. Tôi đã rèn luyện từ lúc bước chân vào trường mới có được cơ hội đại diện trường đi thi. Cậu nghĩ chỉ cần tài năng bẩm sinh là đủ sao?"
Trương Đại Kỳ không hề tức giận trước thái độ khinh thường đó, trái lại, anh ta mỉm cười tự tin.
"Thiên phú vượt qua tất cả. Cậu có thể dành cả ngày ôm sách vở, nhưng Tiểu Mỹ lớp tôi không cần. Tôi dám chắc cậu không bằng cô ấy."
Cố Minh Phong siết chặt quyển sách trong tay, ánh mắt bừng lên sự tức giận. Không thể chịu đựng được nữa, anh ta chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mỹ, giọng nói đầy thách thức.
"Tống Tiểu Mỹ, cậu dám đấu với tôi không? Nếu cậu thắng, tôi sẽ nhường lại vé thi cho cậu. Còn nếu thua... lớp 12D của cậu sẽ phải cúi đầu nhận lỗi với chúng tôi và hứa không nghênh ngang nữa."
Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả nhóm. Thanh Sơn và Anh Quốc, hai người bạn thân của Trương Đại Kỳ, cũng không thể đứng yên. Dù không mấy ưa Tống Tiểu Mỹ, nhưng bị sỉ nhục như thế này, họ không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Tiểu Mỹ, cậu phải đồng ý đi! Chúng ta không thể để lớp A xem thường được!"
"Đúng vậy, không thể để họ dẫm lên đầu chúng ta thế này."
Tiểu Mỹ nhìn quanh, lòng rối bời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mong chờ một câu trả lời. Nhưng cô thật sự không có chút hứng thú nào với cuộc thi này. Cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc, cô không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Không muốn đấu." Cô khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Những hy vọng vừa lóe lên trong mắt của bạn bè cô ngay lập tức bị dập tắt. Khí thế hừng hực lúc trước giờ như một đốm lửa nhỏ lụi tàn. Đám học sinh lớp A được đà lấn tới, cười khinh bỉ.
"Đã bảo mà, lớp D chỉ toàn là lũ vô dụng. Cứ tưởng có ai giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ là một con thỏ nhút nhát!"
Mấy lời khó nghe đó càng khiến sự căng thẳng tăng lên. Tiểu Mỹ lướt mắt sang Trương Đại Kỳ và thấy ánh mắt anh đầy thất vọng. Anh đã cược cả danh dự của mình vào cô, vậy mà cô lại không dám bước lên.
Tiểu Mỹ khẽ nhíu mày. Rốt cuộc, tại sao cô lại không thử? Tại sao cô không thể dám chấp nhận thách thức như Trương Đại Kỳ đã làm? Đứng trước sự sỉ nhục của lớp A, lòng cô dậy lên một cơn giận khó tả. Cô ngẩng đầu, mắt đối mắt với Cố Minh Phong.
"Muốn đấu như thế nào?"
Updated 50 Episodes
Comments