Ngoài sân trường, bầu không khí trở nên náo nhiệt khi các bạn học cùng lớp với Tống Tiểu Mỹ hò hét cổ vũ cho cô.
“Hay lắm, hay lắm, Tiểu Mỹ!”
“Cậu giỏi lắm! Ai bảo lớp D chúng tôi thua các người?”
Trương Đại Kỳ, với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết, vỗ tay lớn tiếng để dẹp loạn đám đông đang nhốn nháo.
“Mọi người yên lặng chút đi! Chúng ta xem kết quả thế nào đã.”
Tống Tiểu Mỹ và Cố Minh Phong quay trở lại bàn ngồi chờ, tâm trạng đầy hồi hộp trong khi giáo viên chấm bài. Cố Minh Phong cảm thấy khá tự mãn với thành tích của mình, nhưng cũng không thể xem thường đối thủ đang ngồi đối diện.
Quay sang nhìn Tiểu Mỹ, cậu ta cất tiếng:
“Tống Tiểu Mỹ, tốc độ làm bài của chúng ta quả thật ngang nhau. Bây giờ còn phải so kết quả xem thế nào.”
Tiểu Mỹ thở dài, ánh mắt lướt qua cậu ta rồi nhẹ nhàng đáp:
“Bài toán cuối cùng của cậu… đáp án sai rồi.”
Cố Minh Phong trợn tròn mắt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cậu ta không dám tin vào những gì Tiểu Mỹ vừa nói, tự trấn an bản thân bằng cách cười chế giễu:
“Cậu làm khác tôi thì chưa chắc tôi sai đâu. Cũng có thể là cậu không đúng. Đâu nhất thiết là tôi.”
Sự tự tin của cậu ta dần bị thay thế bằng lo lắng. Lần này không sử dụng máy tính khiến cậu cảm thấy không an tâm. Kết quả tính tay có thể có sai sót mà cậu không hề hay biết.
Chỉ trong chốc lát, giáo viên đã có kết quả bài thi. Học sinh hai lớp bên ngoài đều hồi hộp. Đại Kỳ chắp tay lại, lòng cầu nguyện cho Tiểu Mỹ.
“Làm ơn, là nhỏ mặt lạnh.”
Ban giám hiệu, với khuôn mặt nghiêm túc, không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến cho mọi người càng thêm hồi hộp.
Cố Minh Phong siết chặt hai tay, trong lòng như có một trận bão tố. Như lời Tiểu Mỹ đã nói, cuối cùng sẽ chỉ có một người thắng và một người thua.
Lâm Thiếu Mai cầm kết quả trong tay, nhìn hai học sinh trước mắt. Bỗng dưng, cô ngập ngừng một chút rồi tiến về phía họ.
“Kết quả lần này của hai em đây. Chúc mừng Tiểu Mỹ, em đã hoàn thành toàn bộ 180 câu một cách chính xác nhất. Còn Minh Phong, đáp án môn toán của em câu cuối cùng bị sai mất rồi, em chỉ đúng được 179 câu. Người chiến thắng lần này là Tiểu Mỹ!”
Cùng lúc đó, bên ngoài, cả lớp D như bùng nổ trong niềm vui sướng. Họ nhảy múa, hò hét, lần đầu tiên… lớp D đã chiến thắng lớp A trong một cuộc thi trí tuệ. Điều này thật sự đáng để ăn mừng.
Lâm Thiếu Mai cũng không kìm được niềm vui trong lòng, mỉm cười tự hào. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự hào về học sinh của mình sau ba năm chỉ toàn nghe những lời phàn nàn.
Cố Minh Phong đứng lặng tại chỗ, như thể vừa bị đánh một cú chí mạng. Cậu ta không dám tin công sức mình bỏ ra trong hai năm lại thua một học sinh lớp D. Thật đúng là ý trời.
Ban giám hiệu cũng bàng hoàng trước sự xuất hiện của một tài năng như Tiểu Mỹ trong lớp học bị xem là cá biệt. Hiệu trưởng tiến lại gần Tiểu Mỹ, vỗ vai cô.
“Quả thật làm người khác bất ngờ, Tống Tiểu Mỹ. Em giỏi lắm. Cuộc thi học sinh giỏi đại diện trường sẽ giao lại cho em. Cố gắng lên! Còn nữa, nhân tài như em ở lại lớp D thì phí quá, thầy sẽ sắp xếp cho em lên lớp A bồi dưỡng cùng các bạn, có được không?”
Nghe vậy, những người từng lăng mạ Tiểu Mỹ giờ đây lại tỏ ra quan tâm đến cô. Mấy bạn học của Tiểu Mỹ lập tức phản đối.
“Không được, mọi người dựa vào đâu mà bắt Tiểu Mỹ!”
“Nhỏ mặt lạnh bây giờ là tài sản lớp D bọn tôi, các người đâu phải muốn bắt là bắt!”
Đại Kỳ lại phải lớn tiếng dẹp loạn đám đông.
“Đủ rồi, tùy cậu ấy lựa chọn.”
Nhưng dù ngoài miệng nói như vậy, trong thâm tâm, anh thật sự mong muốn Tiểu Mỹ ở lại lớp D. Lớp A vốn đã căng thẳng với những cuộc ganh đua, cô vào đó chỉ làm cho bệnh tình thêm trầm trọng.
Sau một lúc trầm tư, Tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn thầy hiệu trưởng và kiên quyết nói:
“Lớp bây giờ của em rất ổn, không cần phải đổi, thưa thầy.”
Lâm Thiếu Mai nghe thấy, lòng mừng thầm, bạn bè của cô cũng vui vẻ không kém. Rõ ràng, sự lựa chọn này thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả lớp.
Hiệu trưởng cười cười, gật đầu.
“Ừ, nếu em nói vậy thì cứ ở lại lớp D đi. Nhưng phải cố gắng giữ phong độ để đại diện trường tham gia cuộc thi nhé em.”
Cuộc thi danh dự này là điều mà ai cũng mong muốn có được, lần này Tiểu Mỹ được chọn thật sự là vinh dự cho cả lớp.
“Thưa thầy, em sẽ không tham gia cuộc thi học sinh giỏi đó.”
Câu nói của Tiểu Mỹ như một tiếng sét giữa trời quang, khiến tất cả giáo viên, học sinh, đặc biệt là Cố Minh Phong đều trợn tròn mắt, không thể tin được.
“Tống Tiểu Mỹ, em nói gì vậy?”
Cố Minh Phong gặng hỏi tiếp. “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Tiểu Mỹ thẳng thắn đáp lại: “Tôi không có hứng thú với cuộc thi này.”
“Vậy thì cậu cần gì phải khiêu chiến với tôi chứ? Chẳng phải là vì muốn thay thế Cố Minh Phong này sao? Muốn làm tôi bẽ mặt?”
Tiểu Mỹ không thèm quan tâm đến lời nói của cậu ta. Cô đã quyết định, không cần thiết phải thể hiện bản thân như Cố Minh Phong.
“Tôi chỉ không thích các cậu coi thường lớp D mà thôi. Vị trí đại diện cho trường vẫn là của cậu.”
Nói xong, cô gật đầu chào thầy cô rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Hành động này khiến không khí bên trong trở nên nặng nề, như một đám mây đen bao trùm lên tất cả.
Cô gái ấy, đã chiến thắng trong cuộc thi quan trọng, nhưng lại từ chối cơ hội mà nhiều người mơ ước. Tâm trạng của Tiểu Mỹ lại đầy mâu thuẫn. Trong lòng cô, không chỉ có niềm tự hào, mà còn là sự chán nản khi phải trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Bên ngoài phòng thi, tiếng hò hét và cổ vũ của các bạn lớp D vẫn vang lên như một bản nhạc vui vẻ, nhưng trong lòng Tiểu Mỹ, cảm xúc lại khác hẳn.
Khi bước ra khỏi lớp, những người bạn cùng lớp vây quanh cô, họ vui vẻ nói chuyện và chúc mừng cô. Từng lời nói đầy phấn khích của họ càng khiến Tiểu Mỹ cảm thấy chới với.
“Tiểu Mỹ, cậu thật tuyệt vời!”
“Cậu đã làm được điều mà bọn mình chưa bao giờ nghĩ tới!”
“Cậu đã chứng minh rằng lớp D cũng không hề kém!”
Mọi người vây quanh, làm Tiểu Mỹ cảm thấy mình như một ngôi sao giữa vòng tay của những người hâm mộ. Nhưng chính sự chú ý đó càng khiến cô muốn lùi lại. Cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Updated 50 Episodes
Comments