Vài ngày sau, Trương Đại Kỳ vẫn không ngừng bám theo Tống Tiểu Mỹ. Anh chàng như thể bị ám ảnh, bất kể cô phớt lờ hay tỏ vẻ khó chịu ra sao, Đại Kỳ vẫn mặt dày lẽo đẽo theo cô khắp nơi. Tiểu Mỹ không khỏi ngao ngán, cô nghĩ thầm, "Người này chắc chắn có vấn đề, có ai bị từ chối thẳng thừng mà vẫn cứ mặt dày đến mức này chứ?"
Vào một buổi sinh hoạt lớp, khi Lâm Thiếu Mai đang đứng trên bục giảng, nghiêm túc phổ biến tình hình lớp học, thì phía dưới, Trương Đại Kỳ vẫn không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú hướng về phía Tiểu Mỹ.
"Nhỏ mặt lạnh, một lát ra chơi chúng ta đi ăn sáng nhé?" Đại Kỳ thì thầm với giọng năn nỉ, nhưng Tiểu Mỹ chẳng hề mảy may đáp lại, cứ như thể anh không hề tồn tại.
Nhưng Đại Kỳ không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục gợi chuyện: "Đi mà, lần trước cậu còn hứa sẽ mời tôi ăn sáng. Giờ cậu định nuốt lời à? Người gì mà không có chút nghĩa khí nào cả."
Tống Tiểu Mỹ siết chặt cây bút trên tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. Cô khẽ thở dài rồi đáp lại, giọng thều thào: "Tôi không có hứa."
Đại Kỳ không chịu thua, anh đập bàn lớn tiếng: "Ây da, Tống Tiểu Mỹ! Cậu thật là... Tôi đã hạ mình đến mức này mà cậu không nể mặt A Đại tôi dù chỉ một chút xíu sao? Dù gì tôi cũng là người có tiếng nói nhất trong lớp mà."
Ai quan tâm chứ? Tiểu Mỹ nghĩ, mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt. Nhưng Đại Kỳ thì không dừng lại, anh tiếp tục nói một cách dai dẳng: "Nhỏ mặt lạnh, nhất định cậu phải đi. Cậu không mời thì tôi mời cậu. Suốt ngày cứ ngồi yên trong lớp như thế này, người khác sẽ nghĩ cậu có bệnh đấy!"
Lâm Thiếu Mai, cô giáo chủ nhiệm, đang đứng trên bục giảng thì không thể nhịn được nữa. Bực mình vì bị cắt ngang, cô đập mạnh xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đại Kỳ: "Trương Đại Kỳ!"
Giật mình, Đại Kỳ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: "Em nghe thưa cô."
Lâm Thiếu Mai lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi tôi phổ biến điều gì, em có nghe không?"
Đại Kỳ nở một nụ cười gượng gạo, rõ ràng anh chẳng nghe lọt tai điều gì cô giáo nói nãy giờ. Làm sao anh có thể tập trung khi đang bận rộn với chuyện "đại sự" – mời Tiểu Mỹ đi ăn sáng?
"Cô nói lại lần nữa đi ạ" Đại Kỳ ấp úng trả lời.
Lâm Thiếu Mai thở dài, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị thử thách đến cực hạn. "Tôi vừa nói rằng sắp tới trường sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, bao gồm các tiết mục văn nghệ và các cuộc thi học sinh giỏi. Lớp 12D của chúng ta vẫn sẽ cử người tham gia đúng không? Đại Kỳ, em sẽ đại diện lớp chúng ta tham gia thi văn nghệ."
Nghe đến đây, Đại Kỳ lập tức tươi cười, tự hào gật đầu: "Đương nhiên rồi cô! Trong lớp này chẳng ai phù hợp hơn em để thi văn nghệ cả."
Lời nói của Đại Kỳ vừa dứt, hai người bạn thân của anh là Lương Thanh Sơn và Triệu Anh Quốc liền hưởng ứng bằng tràng vỗ tay nhiệt tình. "A Đại của lớp mình là nhất, năm nào cũng giải nhất hạng mục đơn ca. Không cử cậu ấy đi thì còn ai vào đây nữa!"
Dù học hành thì có phần đần độn, nhưng trong mảng văn nghệ hay các hoạt động ngoại khóa, Đại Kỳ lúc nào cũng nhiệt huyết và năng nổ.
Lâm Thiếu Mai mỉm cười, ra hiệu cho Đại Kỳ ngồi xuống, sau đó cô tiếp tục phổ biến: "Được rồi, đơn ca sẽ do Đại Kỳ đảm nhận. Còn những bạn muốn tham gia nhảy hay diễn kịch thì liên hệ với lớp phó văn thể mỹ để đăng ký. Ngoài ra, về cuộc thi học sinh giỏi, năm nay trường sẽ cử bạn Cố Minh Phong của lớp 12A đại diện. Cậu ấy đã nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường từ lớp 10, và thành tích rất xuất sắc."
Cả lớp nghe đến đây thì bắt đầu mất tập trung. Chuyện thi học sinh giỏi luôn là đặc quyền của lớp A, trong khi lớp D của họ từ lâu đã nổi danh là lớp của những kẻ quậy phá và kém cỏi nhất. Mấy năm nay vẫn vậy, chẳng có gì mới.
Nhưng trong khi tất cả đều im lặng, Đại Kỳ bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh giơ tay lên, đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của cả lớp: "Tại sao chỉ có lớp A? Lớp 12D chúng ta cũng có người giỏi mà, tại sao trường không để cậu ấy đi thi?"
Không chỉ Lâm Thiếu Mai mà cả lớp đều kinh ngạc. Trương Đại Kỳ đang nói về ai vậy? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, còn Tiểu Mỹ thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Lâm Thiếu Mai nhíu mày hỏi: "Đại Kỳ, em đang nói đến ai? Ai trong lớp này có khả năng vượt qua Cố Minh Phong?"
Không chút do dự, Đại Kỳ chỉ thẳng vào Tống Tiểu Mỹ. Sống lưng Tiểu Mỹ lạnh toát, cô không tin nổi vào tai mình.
"Tiểu Mỹ có thể!" Đại Kỳ tự tin nói, "Em đã thấy tài năng của cậu ấy rồi. Phải nói là tuyệt đỉnh. Lúc em còn chưa viết xong đề, cậu ấy đã hoàn thành bài từ lâu."
Lâm Thiếu Mai bật cười: "Với thái độ học tập lười biếng như em, thì ai cũng có thể vượt qua dễ dàng thôi."
Nhưng Đại Kỳ không bỏ cuộc, anh tiếp tục: "Em nói thật đó cô. Não của Tiểu Mỹ như được lập trình vậy, chỉ cần đưa đề vào là cậu ấy lập tức ra đáp án."
Lâm Thiếu Mai nhìn Tiểu Mỹ, cô biết học sinh này rất xuất sắc, nhưng tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp khiến Tiểu Mỹ dễ bị hiểu lầm. "Cuộc thi này rất quan trọng, phải hiểu biết tất cả các lĩnh vực, không phải chỉ giỏi mỗi môn nào đó."
Nhưng Đại Kỳ không chịu nhượng bộ: "Em tin Tiểu Mỹ giỏi tất cả mọi thứ, chỉ không giỏi giao tiếp thôi. Nhưng cuộc thi này là về trí tuệ, đâu phải nói nhiều là thắng. Sao cô biết Tiểu Mỹ không giỏi bằng Cố Minh Phong?"
Cả lớp bắt đầu xì xào, không tin nổi vào những gì Đại Kỳ đang nói. Tiểu Mỹ thì chỉ muốn độn thổ, cô định lên tiếng từ chối thì Đại Kỳ đã nhanh chóng ngắt lời: "Lớp A luôn coi thường chúng ta, cho rằng lớp D không giỏi giang gì. Giờ chính cậu là người có thể thay đổi điều đó, Tiểu Mỹ. Cậu không thể từ chối, đây là cơ hội để chứng minh vị thế của lớp chúng ta!"
Updated 50 Episodes
Comments