Chương 2.

Sau đó vài ngày khi Hà Tướng Quân bị hạ bệ, Dương Phong lấy thân phận nam sủng của Thái Tử Giang Yến gả cho Bạch Thừa ngồi lên vị trí hoàng hậu.

Lập một nam nhân làm hậu, triều đình lục đục, ngự sử đòi đập đầu khuyên, Bạch Thừa không cản còn giúp người đó toại nguyện, chết ngay tại chỗ.

Những quan lại khác thấy thế cũng không dám cầu xin gì từ Bạch Thừa.

Hoàng đế mê muội hoàng hậu đến điên, hoàng hậu khá tuỳ hứng mặc theo hoàng đế làm loạn. Tấu chương đều bị ném lên đầu Thừa Tướng.

Triều đình ngày càng loạn, Bạch Thừa muốn tiết chế một chút, Dương Phong đồng ý, sau đó liền để mặc Bạch Thừa ngủ một mình trong Ngự Thư Phòng bản thân quay về Dương phủ ngủ.

Không ai phát hiện việc Giang Yến công tử, nam sủng của Thái Tử đời trước lại là Dương Phong cả, dù sao Giang Yến lúc gả đi cũng là gả từ ngoại ô kinh thành đến hoàng cung. Bạch Thừa muốn gặp cũng chỉ có thể gặp trên triều không thể giữ Dương Phong lại trong cung.

Không giữ được, Bạch Thừa bắt Dương Phong đến Ngự Thư Phòng, ép y vào tường nói:”A Phong, ngươi là thần, phải phục tùng trẫm, ngoan, nghe lời trẫm”

Dương Phong gật gật đầu, Bạch Thừa liền nói:”Bỏ dáng vẻ cứng nhắc đi, quay về dáng vẻ nam sủng quyến rũ trẫm ngày ngày ấy”

Dương Phong cởi dây lưng, kéo vạt áo xuống, nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn, giọng nói mềm mại như đang làm nũng vang lên bên tai hắn:”Bệ hạ, người đừng không để ý đến nô gia”

Bạch Thừa ôm lấy eo người trước mặt, hôn nhẹ lên má đối phương nói:”Sẽ để ý ngươi, chỉ là tiết chế một chút không phải là bỏ mặt không để ý ngươi”

Hắn lại nói thêm:”A Phong, ngươi là thế tử Dương phủ, cũng là hoàng hậu của trẫm, hai thân phận chỉ có thể có một, ngươi không thể chọn trẫm không chọn tước vị của Dương phủ sao?”

Dương Phong trả lời hắn:”Bệ hạ, Dương phủ dòng đích chỉ có nô gia không có người thứ hai, nếu nô gia không thừa kế thì chẳng có ai được thừa kế cả”

Bạch Thừa liền nói:”Vậy chỉ cần đẩy cho biểu đệ ngươi, thúc thúc ngươi là bào đệ cùng sinh mẫu với phụ thân ngươi, có thể thừa kế, nhường hắn làm hoàng hậu của trẫm có được không?”

Dương Phong sau đó đồng ý, y nói:”Bệ hạ, nô gia là thần, bệ hạ là quân, phục tùng bệ hạ là việc thần tử nên làm, nô gia nghe theo sắp xếp của bệ hạ”

Bạch Thừa nhấc bổng y lên, hắn nói:”Ngoan, biết nghe lời rồi”

Dương Phong ghé sát tai hắn thổi một luồng khí nói:”Bệ hạ, nô gia muốn thị tẩm”

Bạch Thừa cười cười, hắn nói:”Đêm nay sẽ thị tẩm hoàng hậu, quay về cung đi, trẫm xử lí xong tấu chương sẽ đến tìm ngươi”

Dương Phong không chịu, dính sát lấy người trước mặt mình rồi nói:”Nô gia muốn bên cạnh bệ hạ”

Bạch Thừa nâng tay y hôn nhẹ lên rồi nói:”A Phong, ngươi thật khiến trẫm chỉ muốn ngày ngày bên cạnh ngươi, nuông chiều ngươi từng chút một”

Dương Phong nói với hắn:”Vậy bệ hạ nuông chiều nô gia đi, nô gia chỉ muốn được bên cạnh bệ hạ, được bệ hạ nuông chiều ngày ngày”

Bạch Thừa nhấc bổng y lên, mang đến ghế, hắn ngồi xuống, để y ngồi lên đùi mình, để y dựa vào lòng mình. Hắn một bên xử lí tấu chương, tay còn lại thì ôm mỹ nhân trong lòng không buông.

Dương Phong kéo kéo vạt áo trước ngực hắn, Bạch Thừa chụp lấy cái tay hư hỏng đang làm loạn rồi nói:”A Phong, yên nào, đừng làm loạn, đợi trẫm xử lí xong sẽ mang ngươi về giường”

Dương Phong hỏi hắn:”Bệ hạ, người không thương nô gia nữa sao?”

Bạch Thừa trả lời y:”Không đâu, trẫm thương A Phong nhất, yêu A Phong nhất, cũng sủng ái A Phong nhất, giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên một chút, đợi ta xong việc”

Dương Phong không muốn, y nói:”Bệ hạ, người mau nuông chiều nô gia đi”

Y kéo vạt áo, hắn mềm lòng, nhanh chóng buông bỏ tấu chương sang một bên mang y rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Lúc kéo rèm giường xuống rồi, Bạch Thừa rúc vào lòng y nói:”A Phong, trẫm yêu ngươi, rất yêu ngươi”

Dương Phong không đáp, y chỉ nói:”Bệ hạ, nô gia đã là người của bệ hạ rồi”

Y không thích Bạch Thừa, ngay từ đầu không thích, nếu không phải nhờ mối quan hệ quân thần giữa hai người, Bạch Thừa không thể nào chạm vào được Dương Phong, càng không có tư cách cưỡng ép y từ bỏ tư cách kế thừa tước vị.

Phu tử dạy y trung với vua hiếu với nước, bản thân là thần tử của hoàng đế, mặc kệ hoàng đế có yêu cầu quá đáng thế nào cũng phải tuân mệnh. Phụ thân y cũng dạy như vậy. Mặc kệ bản thân y chẳng muốn dâng thân thể này lên y vẫn theo mệnh lệnh mang vâng theo.

Bạch Thừa biết rõ Dương Phong không thích mình, bản thân chẳng qua là cưỡng ép y lên giường với bản thân, cưỡng ép y từ bỏ tước vị, sỉ nhục y phải nằm dưới thân nam nhân.

Dương Phong không rơi một giọt nước mắt nào dưới thân hắn, cũng không hận hắn, với y đây là mệnh lệnh của hoàng đế phải tuân lệnh chứ chẳng có gì khác.

Hôm sau, Dương Tướng Quân không lên triều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play