Bắc Quốc tất cả có lần lượt mười tám toàn thành và một Kinh Thành nằm phía Bắc.
Chỉ trong bốn tháng đến biên cương, Dương Phong đã hạ lần lượt bốn toà thành. Hiện tại chỉ còn mười bốn toà thành và kinh thành nữa. Y đoán không thể về sau nửa năm đến Bắc Quốc, nhanh chóng viết một lá thư gửi đi. Thư viết y bình an nhưng chắc không thể về đón sinh thần với cả nhà, cũng khong thể mang quà sinh thần cho sinh mẫu về.
Phụ thân y đọc xong liền nói:”Thằng nhóc hấp tấp thật đấy, có lẽ muốn về gặp nàng”
Mẫu thân y lại khóc, nàng nói:”Phong nhi chỉ bảo bình an nhưng thiếp còn còn chẳng biết nhi tử có bình an không, chiến trường hay Bắc Quốc đều không phải nơi tốt đẹp gì hết, thằng bé nhất định là bị thương”
Phụ thân y lần nữa ôm lấy thê tử mà dỗ dành, dù có là Thái Trưởng Công Chúa đã qua cái tuổi năm mươi nhưng như thường lệ vẫn khóc, từ nhỏ đến lớn đều là phụ thân y dỗ dành thê tử.
Bạch Huyền nhận tin Dương Phong hạ bốn toà thành rồi, vui mừng không ngớt, nhanh vậy mà đã hạ bốn thành, nếu là người khác nhất định không thể.
Gần đây hai người không nói chuyện cũng chẳng thư từ, Dương Phong không biết điện hạ của y ra sao mà Bạch Huyền cũng chỉ biết tin tức về nam sủng của mình qua tin tức truyền về.
Hắn thay hắc y, vận lên áo choàng, nhanh chóng che đi gương mặt của bản thân, chỉ mang theo một thanh kiếm và ít tiền nhanh chóng rời khỏi Kinh Thành đến biên cương.
Dương Phong tiến quân thần tốc, đánh chậm rãi không nhanh, y muốn đánh xong trận này, quay về liền dùng thân phận tướng quân, mang theo Bắc Quốc đã bị hạ gả cho người trong lòng, chứ không phải trước đây, dùng thân phận kĩ nam Giang Yến, đến Đông Cung Thái Tử làm nam sủng, sau đó lại quay về gả vào cung làm hoàng hậu cho tân đế.
Sinh thần y sắp đến gần, Phó Tướng mang về một khúc gỗ định dùng nhóm lửa, Dương Phong ngồi nhìn nó rất lâu sau đó chỉ nó ra lệnh:”Mang khúc gỗ này vào phòng ta đi”
Sinh thần y rơi vào tháng năm, đã hơn gần nửa năm y đến chiến trường, cũng hạ được sáu toà thành, chỉ còn lại mười hai toà thành, hôm nay y lệnh hạ trại, nghỉ ngơi ba ngày.
Phó Tướng mang khúc gỗ vào lều của y sau đó lui ra, Dương Phong nhìn khúc gỗ rất lâu, y nhận ra khúc gỗ này là loại gỗ quý, rất quý, y dự định dùng nó khắc ba cây trâm gỗ, một cái tặng tổ mẫu, một cái tặng mẫu thân cái còn lại tặng cho muội muội sắp làm lễ cập kê.
Y đang mường tượng cây trâm cài thì Phó Tướng lao vào nói:”Báo cáo tướng quân, trước cổng doanh trại có người ngất, thần nghi là gián điệp Bắc Quốc”
Dương Phong không ngẩng đầu, ra lệnh:”Mang hắn đến đây”
Phó Tướng đáp:”Rõ” một tiếng, chưa đi thì Dương Phong nói:”Đợi đã”
Phó Tướng ngừng lại hỏi:”Chủ soái, có chuyện gì sao?”
Y bảo:”Quay lại thì đi lấy cho ta con dao nhỏ nhỏ”
Phó Tướng đáp:”Vâng”
Lúc Phó Tướng mang người kia đến, y nói:”Đặt hắn lên giường, ta canh chừng hắn, nào hắn tỉnh ta tự bắt hắn khai, hắn không khai ta giết hắn luôn”
Phó Tướng đáp:”Vâng”
Vừa đặt hắn lên giường, y nói:”Gọi thái y đến kiểm tra đi”
Phó Tướng đáp:”Vâng”
Thái y rất nhanh liền chạy đến, Phó Tướng đi phía sau, tay mang theo con dao, thái y hướng y hành lễ Dương Phong:”Tướng quân”
Dương Phong nói:”Kiểm tra cho hắn”
Thái y đáp:”Vâng”
Phó Tướng đưa dao trong tay cho Dương Phong khi thái y đến kiểm tra cho nam tử hắc y trên giường.
Dương Phong nhận lấy rồ nói:”Lui đi”
Phó Tướng lập tức lui xuống, mãi một lúc thái y nói lên tiếng:”Tướng quân, người này chỉ là đói mà ngất, mọi thứ đều bình thường”
Dương Phong gật đầu bảo:”Bảo người nấu cho y chén cháo loãng mang vào đây”
Thái y nhận mệnh lui ra, Dương Phong trên giấy vẽ ra cây trâm y dự định khắc.
Đến khi y vẽ xong thì cháo loãng cũng được bưng vào, Phó Tướng nói với y:”Tướng quân, cháo loãng đến rồi”
Dương Phong nói với hắn:”Bón cho hắn thay đi”
Phó Tướng ngập ngừng, Dương Phong khựng lại, sau đó bảo:”Thôi vậy, để ta, ngươi đến chia khúc gỗ này làm ba thay ta đi”
Y đứng dậy đi tới, Phó Tướng đưa chén cháo cho y, rồi đến chỗ y, hắn hỏi:”Tướng quân, chia thế nào?”
Dương Phong chỉ bảo:”Ta định làm trâm cài”
Y nói:”Chắc là....”
Phó Tướng nói ngay:”Nếu là trâm cài thì thần biết, phụ thân thần trước từng tặng mẫu thân một cái, thần ngồi bên cạnh xem người làm”
Đến buổi chiều, hắc y nam tử tỉnh lại, Dương Phong lúc đó đang ngồi bên cạnh dùng đao đẽo gỗ làm trâm cài.
Đối phương chống tay yếu ớt ngồi dậy, Dương Phong không ngẩng đầu, y hỏi:”Người sao lại đến đây rồi điện hạ?”
Đối phương ngẩn người sau đó cười bảo:”Để ngươi nhận ra ta mất rồi”
Bạch Huyền tháo mặt nạ da người xuống, Dương Phong hỏi hắn:”Có phải người quên mất thần từng học qua y thuật không? Cả mặt nạ giả kia cũng là do thần làm cho người dùng mà”
Dương Phong hỏi hắn:”Sao lại đến Bắc Quốc?”
Bạch Huyền trả lời:”Nhớ ngươi nên muốn đến”
Dương Phong nói với hắn:”Lát nữa ta đưa tiền để ngài một con ngựa, nơi này không thể ở lâu, tránh có kẻ nghi ngờ, đợi ta về gả cho người”
Bạch Huyền mỉm cười đáp:”Được”
Comments