Chương 14.

Khi quay về hoàng cung, sắc mặc Bạch Huyền có chỗ không tốt, y hỏi hắn:”Ca ca, huynh sao vậy?”

Bạch Huyền chỉ đặt tay lên đầu y, hắn nói:”Đừng lo lắng, chỉ là ngủ không ngon giấc thôi”

Dương Phong liền hỏi:”Sao lại không ngủ được?”

Bạch Huyền trả lời y:”Cửu hoàng đệ và lục hoàng đệ đánh nhau, Cửu hoàng đệ còn đẩy y xuống hồ, việc này Hiền phi tức giận, nhà Hiền phi có phụ thân là Ngự Sử, mấy ngày nay đang làm ầm ĩ, xuất thân nhà mẫu phi Cửu hoàng đệ quan phẩm chỉ là tứ phẩm không lên tiếng được chỉ có thể im lặng chịu trận, phụ hoàng không sủng ái Cửu hoàng đệ nhưng cũng chẳng quan tâm những hài tử nên giao việc này cho ta, bọn họ làm ầm ĩ ở chỗ ta mấy ngày rồi”

Thái giám Đông Cung đến báo:”Điện hạ, Ngự Sự đại nhân lại đến rồi”

Dương Phong phồng má lên, tức giận nói:”Ca ca, huynh đi ngủ, ta đi mắng hắn”

Bạch Huyền hỏi y:”Đệ mắng lại Ngự Sử?”

Dương Phong liền nói:”Sư phụ nói ta rồi, mắng nhau với Ngự Sự dùng sách mà mắng hắn”

Y đi đấu võ mồm tay đối với Ngự Sử, y bảo ông ta chỉ là thần tử dưới trướng hoàng đế, nhi nữ ông ta gả cho hoàng đế làm phi nghĩa là ngoại trừ cái họ và huyết mạch ra thì chẳng còn gì liên quan đến nhà Ngự Sử nữa.

Y nói:”Sách dạy rồi, nhi nữ xuất giá, nhà phụ mẫu không được can thiệp vào chuyện sau này của nhi nữ nữa”

Y nói thêm, nói đến mức Ngự Sử hoàn toàn câm nín, tức giận bỏ đi. Bị một đứa trẻ mắng đến mức cân nín không tức mới là lạ.

Dương Phong xoay đầu liền thấy Bạch Huyền đang từ xa đi tới, y chạy đến ngay, y hỏi hắn:”Ca không định ngủ sao?”

Bạch Huyền ôm lấy y, gục đầu lên vai y, hắn nói:”Gần đây khi đệ đến, cùng ta ngủ một giường cùng ta dùng bữa không có đệ ta không ngủ được, trên người đệ có mùi hương rất dễ chịu, ta rất thích”

Y đáp:”Là dược liệu đó, sư phụ nói ta tắm thứ dược liệu này mỗi ngày cơ thể sẽ rất tốt”

Hắn nói:”Quả thật rất tốt”

Nói rồi lại siết tay, ôm chặt y trong lòng. Dương Phông vỗ vỗ lưng y bảo:”Ca ca, mau về phòng, ta ôm huynh nhé, huynh ngủ một giấc, khi dậy sắc mặc sẽ tốt hơn thôi”

Bạch Huyền gật đầu bảo:”Nghe lời đệ”

Hai người bỏ qua ngọ thiện, ngủ đến buổi chiều mới tỉnh giấc, y vẫn còn đang nằm trên giường, Bạch Huyền chưa tỉnh đang nằm rúc vào lòng y, hai tay hắn ôm chặt y không buông.

Dương Phong gọi:”Ca ca”

Y lay hắn, Bạch Huyền tỉnh dậy, y nói:”Ca ca, trời nóng”

Bạch Huyền buông y ra, hắn ngồi dậy bảo:”Chúng ta ngủ quá trưa rồi, mau dậy thôi”

Sau khi tắm rửa xong, cung nữ mang thức ăn vào phòng hai người, Bạch Huyền chỉ gắp vào miếng ăn, mỗi món một chút, còn lại đều để cho Dương Phong ăn.

Hắn ăn rất ít, chỉ một chút liền no, y khác với hắn, chiếc bụng giống như không đáy, y ăn rất nhiều nhưng buổi tối nhiều lúc vẫn nói với Bạch Huyền bản thân còn đói.

Bạch Huyền trước khi y đến ăn đã ít, sau khi y đến ăn càng ít, không phải hắn nhường y, hắn vẫn ăn đủ một bát chỉ là gắp ít thức ăn lại, còn lại đều nhường cho Dương Phong ăn hết cả cơm lẫn đồ ăn.

Mãi một lúc sau, khi hắn đã ăn xong, Dương Phong vẫn chưa ăn xong, y nói:”Ca ca, ta vẫn còn đói lắm”

Bạch Huyền chỉ bảo:”Lát nữa ta dẫn đệ đi ăn phật nhảy tường, gần đây có có tiệm mới mở tại Kinh Thành, ta chưa ăn thử, lát sẽ dẫn theo đệ đến”

Dương Phong cười bảo:”Được”

Dùng xong bữa cơm tối, hai người đi dạo một chút để tiêu thực trong hoa viên.

Thấy sắc trời chẳng còn sớm, đã quá giờ rồi, y liền bảo:”Đi thôi, chúng ta xuất cung”

Hai đứa trẻ thân thể tốt, sớm đã được học khinh công liền dùng nó nhảy lên tường, vượt qua tường cao của hoàng cung ra ngoài. Hắn sau đó dắt theo y đến tiệm bán phật nhảy tường.

Hắn gọi một phần, nhưng chỉ gắp vài miếng ăn thử còn lại đều đẩy cho y. Dương Phong tươi cười ăn sạch sẽ không để sót lại miếng nào. Bạch Huyền thấy y ăn xong rồi liền bảo:”Xong rồi? Đi thôi”

Dương Phong gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy lẽo đeo phía sau hắn. Bạch Huyền tiến tới trả tiền rồi đưa theo Dương Phong rời đi. Hắn ra khỏi liền hỏi y:”Đã no chưa?”

Y gật đầu, Bạch Xuyên liền nói:”Vậy về Đông Cung, mai còn phải dậy sớm”

Y gật đầu, lẽo đẽo theo phía sau Bạch Huyền quay về Đông Cung.

Sáng sớm hôm sau, hắn dậy trước, đánh thức y dậy. Hai người sau khi rửa mặt thay y phục liền đến Học Viện học buổi sáng.

Dương Phong ngồi bên cạnh Bạch Thừa ngủ say như chết, phu tử gọi y dậy hỏi:”Thế tử, người nói xem, một hoàng đế thế nào là một minh quân?”

Dương Phong đứng dậy trả lời:”Trước tiên không nên ham luyến mỹ nhân trong thiên hạ để nữ nhân bước chân vào thao túm quyền lực trong triều, là một minh quân cần phải quan tâm đến bách tính thiên hạ không nên đặt bản thân lên cao mà sa đoạ ăn chơi, phá tiền bạc trong quốc khố, bức ép con dân của mình, là một minh quân cũng nên sáng suốt trong việc chọn người tài giúp nước không nên dùng kẻ tham ô tiền của của quốc gia hay phản quốc”

Phu tử gật đầu hỏi thêm một câu:”Vậy thế tử nếu như người làm hoàng đế người làm hoàng đế người sẽ làm gì để chứng tỏ bản thân là minh quân không phải hôn quân?”

Dương Phong trả lời:”Nếu ta sao? Trước phải giảm xu thuế xuống, không nên đặt thuế quá cao, trọng dụng người tài, quét sạch đám tham quan và đám phản quốc, không tham luyến mỹ sắc chỉ làm đúng trách nhiệm của một hoàng đế là sinh con nối dõi”

Phu tử gật đầu bảo cậu ngồi xuống, Bạch Thừa nói với y:”Đệ thật giỏi”

Dương Phong cười bảo:”Những thứ này sư phụ đều đã dạy ta rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play