Chương 16.

Buổi sáng y sẽ ở hoàng cung học cùng Bạch Thừa Bạch Huyền và các hoàng tử, đến chiều lại chạy đến Thanh Phong Các luyện thương trước, y dự định học Thương Pháp trong hai năm, học xong sẽ học Đao Pháp, Kiếm Pháp sớm đã học qua rồi.

Y nói:”Con muốn mười lăm tuổi có thể lên chiến trường giết địch”

Thanh Nhân lại bảo:”Không cần, năm đó không có chiến sự, con vẫn là nên ở lại học, mười tám tuổi thi đỗ trạng nguyên trước đi”

Dương Phong lắc đầu, y xuất thân nhi tử nhà võ tướng sao có thể đỗ trạng nguyên. Thanh Nhân lại bảo:”Cảnh Ngọc, con nên trở thành một người cầm bút là trạng nguyên bỏ bút cầm kiếm là võ tướng”

Dương Phong nghe liền có hứng thú, y liền đồng ý.

Mười lăm tuổi, y đã bên cạnh Bạch Huyền hơn năm năm, tuổi đó đã tính lớn rồi, mẫu thân y đang định chọn cho y một mối hôn sự tốt. Phụ thân y vừa quay về từ Bắc Phong, người nói trước đây từng chọn người của Thanh Phong Các, giờ chọn nàng làm chính thê của y cũng tốt.

Mẫu thân y lắc đầu bảo:”Ta tính toán không chu toàn mới chọn cô nương đó, nàng tuy là người của Thanh Phong Các nhưng tính cách lại quá mềm mỏng, hơn nữa không biết chữ, không thể quản việc trong phủ, nếu lấy về ta sợ sau này lập thiếp sẽ bị thiếp đè đầu cưỡi cổ khi Phong nhi không ở trong phủ”

Khi y quay về, nàng hỏi ngay:”Phong nhi, con định chọn cô nương nào làm chính thê?”

Dương Phong lắc đầu bảo:”Mẫu thân...xin lỗi”

Y quỳ xuống trước mặt cả hai trước ánh mắt sững sờ của hai người.

Gần đây Cửu hoàng tử đã hạ lần lượt hoàng huynh, người bị tiễn đi trước là tam hoàng tử, bị dính tội mưu phản khiến cả nhà bị ly tán, bản thân bị chém đầu.

Phụ thân y hỏi:”Con làm sao?”

Dương Phong mím môi nói:”Con đoạn tụ”

Cả hai sững người giây lát sau đó nói:”Đứng dậy đi, mệnh sắp đặt khó cãi, Thanh Nhân tiên sinh sớm đã nói ta biết chuyện này rồi”

Dương Phong sững người, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, mẫu thân y hỏi:”Có phải con có người trong lòng rồi không?”

Dương Phong gật đầu, nàng hỏi thêm:”Là Thái Tử điện hạ sao?”

Dương Phong đã kinh ngạc rồi càng thêm kinh ngạc, y hỏi:”Sao người biết?”

Bà trả lời:”Sư phụ con sớm nói rồi, con thích nam tử, người trong lòng là Thái Tử điện hạ”

Bà hỏi:”Có phải hôm nay điện hạ nói thích con rồi không?”

Dương Phong biết được sư phụ đã biết tất cả mà nói trước với phụ mẫu, y không kinh ngạc nữa, sư phụ y tiên đoán được chuyện sau này, đó là chuyện y sớm biết. Nghe mẫu thân hỏi y liền gật đầu.

Bà nói:”Đứng dậy đi, đừng quỳ, bọn ta không giận con, con cũng không cần xin lỗi đâu, miễn là con hạnh phúc là được”

Hôm sau, khi gặp lại Bạch Huyền, y kéo kéo tay áo hắn bảo:”Phụ mẫu ta biết rồi”

Bạch Huyền chỉ nói:”Vậy à? Không giận ngươi chứ?”

Dương Phong lắc đầu, Bạch Huyền cười bảo:”Vậy thì tốt”

Hắn quay người, giang tay bảo:”Đến đây”

Dương Phong bước đến ôm lấy hắn, Bạch Huyền hôn nhẹ lên trán y bảo:”Cửu hoàng đệ tâm tư lộ rõ dần rồi, hắn vừa hạ tam hoàng đệ, ắt hẳn có dã tâm với đế vị, đệ dùng lý do tiếp cận ta, sau này đến Đông Cung làm nam sủng đi”

Dương Phong nghiêng đầu nói:”Sao lại là nam sủng, ta muốn làm chính thất cơ ca ca”

Bạch Huyền hôn nhẹ lên trán y bảo:”Yên tâm, chính thất của Thái Tử là do phụ hoàng định, ta trước mặt đệ không phải Thái Tử chỉ là Bạch Huyền, là người yêu đệ nhất, y là chính thất của Thái Tử, chính thất của Bạch Huyền ta vĩnh viễn là đệ, đến chết không đổi”

Hắn nâng tay y lên đặt môi mình hôn xuống, hắn nói:”Nàng dùng thân phận thái tử phi vào cửa làm chính thất, đệ dùng thân phận nam sủng nhưng đệ là người trong lòng, đừng để nàng ta vào tầm mắt, trong lòng ta chỉ có một mình đệ, đợi ta đăng cơ, nếu nàng ta ngán đường ta sẽ giết nàng ta rồi cùng đệ bái đường, đệ là nam hậu, ta là hoàng đế”

Dương Phong tin tưởng người này nhất định sẽ không phản bội mình.

Năm y mười tám, dã tâm của Cửu hoàng tử đã lộ liệu hơn nhiều, năm đó Hà đại tiểu thư gả vào hoàng thất làm Thái Tử Phi.

Động phòng hoa chúc, cung nữ trong Đông Cung đến chuyển lời:”Thái tử phi, Thái Tử điện hạ chuyển lời, người nói Thái Tử phi ngủ sớm, tối nay người sẽ ngủ tại Mặc Hoan Viện với Giang Yến công tử”

Năm đó Giang Yến chưa vào phủ làm nam sủng, nhưng sớm đã thường xuyên được đưa Đông Cung rồi.

Bạch Huyền khi đó đang ôm lấy y, Dương Phong nằm dưới thân hắn, phóng đãng đến mức Bạch Huyền còn ngẩn người, hắn vẫn là lần đầu thấy y trong dáng vẻ thế này.

Hắn nâng tay y lên, hôn xuống, hắn nói:”Tiểu Phong, thân thể của đệ thuộc về ta rồi, đợi ta đăng cơ lấy đệ về, cả thân xác và mọi thứ của đệ đều đã thuộc về ta, đến khi đệ chết thì đệ vẫn thuộc về một mình Bạch Huyền ta”

Dương Phong mấp máy môi, y nói:”Ta...của điện hạ”

Bạch Huyền ngẩn người sau đó mỉm cười bảo:”Ngoan, biết rõ bản thân của ai, phải thưởng”

Dương Phong năm đó đỗ trạng nguyên. Đỗ trạng nguyên còn chưa bao lâu, chức quan không nhận đã dùng thân phận kĩ nam mà vào Đông Cung làm nam sủng cho thái tử.

Việc này khiến Thái Tử Phi tức điên, đêm động phòng ở với Giang Yến công tử thì thôi đi, còn nạp vào hậu cung làm nam sủng, ban đầu giống kĩ nam gọi đến, nàng tưởng đơn thuần như vậy, không nghĩ đến chưa bao lâu đã rước người ta vào phủ rồi.

Thế này giống đang tát thẳng vào mặt nàng, trượng phu thành thân chưa bao lâu đã rước về một nam sủng, chẳng khác nào nói với cả Kinh Thành rằng bản thân không ưa Thái Tử Phi sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play