Sau khi Bạch Huyền quay về Kinh Thành, Dương Phong cũng ra lệnh cho quân sáng sớm hôm sau khởi hành tấn công thành kế tiếp trên đường đến Kinh Thành Bắc Quốc.
Hôm sau, y không ngồi lên xe ngựa mà ngồi lên xe ngựa, ngồi khắc trâm cài, binh sĩ khó hiểu hỏi dò nhau:”Tướng quân sao lại không cưỡi ngựa nữa?”
Đến hỏi Phó Tướng, đối phương liền nói:”Tướng quân cần hoàn thành xong quà sinh thần, quà mừng thọ và quà cập kê cho mẫu thân, tổ mẫu với muội muội, mấy ngày nữa là đến lễ cập kê của muội muội ngài ấy rồi, gửi từ đây về kinh quả thật chậm nhưng ngài ấy vẫn muốn gửi chút tâm ý”
Dương Phong vén rèm hỏi:”Đến đâu rồi?”
Phó Tướng quay đầu trả lời:”Được gần một nửa hành trình dự tính hôm nay rồi ạ”
Dương Phong nói:”Đi có chút chậm nhỉ, vẫn là nên hành quân nhanh một chút, thúc ngựa chạy nhanh lên”
Phu xe nhanh chóng thúc ngựa, chiếc xe ngựa dẫn đầu, mang theo đại quân hơn mười vạn nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe có hơi xốc nảy, y đặt khúc gỗ sang một bên, làm chậm cũng được, dù sao cũng không cần thiết phải nhanh chóng đưa về kinh.
Ba ngày sau, một tin tức từ kinh thành gửi đến, Phó Tướng đưa phong thư cho y, Dương Phong mở ra xem, đọc xong liền đốt trụi tại chỗ. Phó Tướng hỏi y:”Tướng quân có chuyện gì sao?”
Dương Phong trả lời:”Chuyện Dương gia, bệ hạ ban hôn cho ta muội muội, nói đợi ta thắng trận quay về thì đó cũng là lúc muội ấy gả đến phủ Lương Vương làm chính thất”
Phó Tướng hỏi y:”Đây không phải chuyện mừng sao?”
Dương Phong lắc đầu bảo:”Lão Lương Vương nếu không phải đệ đệ ruột của tiên đế thì sớm đã chết trong trận chiến tranh ngai với tiên đế năm đó, Lương Vương lại là đoạn tụ, Tứ hoàng tử năm đó chẳng trông mong đế vị, hai người họ sớm đã bên cạnh nhau, Lương Vương cũng là người phe Tứ hoàng tử, sau khi Tứ hoàng tử chết dưới cơn giận đầu quân cho Thái Tử đã bị phế truất đem ra chém kia, tuy không liên luỵ nhưng ảnh hưởng đến vương phủ không nhỏ, mà ta là người phe bệ hạ, hắn sẽ tha cho ta muội muội sao?”
Phó Tướng sững người giây lát, hắn hỏi:”Bệ hạ định đẩy tiểu thư vào chỗ chết sao?”
Dương Phong viết một lá thư nhanh chóng đưa cho Phó Tướng bảo:”Gửi thư này đến bệ hạ, chỉ có ta lên tiếng được chứ Dương phủ chẳng ai dám lên tiếng chuyện này đâu”
Phó Tướng nhận mệnh rời đi, đợi người kia vừa đi, Dương Phong nói:”Xuống đây”
Một hắc y nhân che mặt tức khắc nhảy xuống, Dương Phong nói với đối phương:”Chuyển lá thư này đến chỗ điện hạ, ngoài ra, điều tra cho ta, tại sao Dương nhị tiểu thư lại được ban hôn cho Lương Vương”
Đối phương đợi y viết xong, nhận lá thư rồi nhanh chóng rời đi ngay. Dương Phong nâng dao, quay lại công việc của bản thân, mọi thứ đều nằm trong dự tính, nếu không có gì thì khoảng năm sau có thể vào thẳng kinh thành Bắc Quốc. Có thể quay về ăn tết.
Đợi khi Phó Tướng quay lại báo cáo công việc, y nói:”Ngươi đi hỏi các tướng sĩ, năm sau có muốn quay về ăn tết không, nếu năm sau muốn quay về thì mau chóng chuẩn bị đánh nhau thắng nhau để cuối năm về kinh thành”
Phó Tướng đáp:”Vâng”
Bạch Huyền nhận được thư sau một tháng lá thư được viết, đọc xong hắn nói:”Ta hiểu rồi, ngươi đi điều ta, ta nói chuyện này với Lương Vương”
Hắc y nhân tức khắc biến mất, Bạch Huyền đốt trụi lá thư trong tay, hắn sợ hắn tạo phản không thành công sẽ liên luỵ đến y và Dương phủ, sớm đã chuẩn bị sẵn, xem như cùng hắn không có quan hệ gì. Đây cũng là lần đầu tiên y nhờ hắn làm gì đó. Bạch Huyền ra lệnh:”Đến mời Lương Vương đến đây, ba ngày sau gặp mặt”
Một tháng sau, hắc y nhân quay về lại phải tiến qua một thành nữa mới có thể đem tin tức đến chỗ Dương Phong, hắn nói:”Chuyện Dương nhị tiểu thư gả cho Diệp Thừa Tướng gây ra”
Dương Phong hỏi hắn:”Nếu ta không nhầm, hắn cũng là người của chủ nhân?”
Hắc y nhân lập tức gật đầu, Dương Phong tức giận đập bàn, y nói:”Ngươi chuyển lá thư này đến chỗ phụ thân ta, y đọc xong sẽ hiểu mà đưa đồ cho ngươi, nhận xong ngươi mang nó đến cho bệ hạ, bảo hắn rằng, ngươi là ám vệ của ta nhận lệnh ta mang đồ đến đừng nói ngươi là người của chủ tử, ta đoán hắn đã phản điện hạ”
Ám vệ nhanh chóng nhận lệnh, hắn đợi y viết xong lá thư liền rời đi ngay.
Khi lá thư đến Dương phủ, Dương Phong đã công thành xong rồi tiến đến thành tiếp theo, cũng nhanh chóng công thành, y muốn nhanh chóng chiếm Bắc Quốc rồi quay về bái đường.
Phụ thân y đọc xong thư liền nói:”Theo ta đến thư phòng”
Ông dẫn ám vệ đến thư phòng của Dương Phong, nơi y đã đặt tất cả sách ghi chép tội trạng của quan lại trong triều đường. Ông lần mò một lúc rồi đưa cho ám vệ hai cuốn sách, nói:”Nói với bệ hạ, gần đây Diệp Thừa Tướng vừa ăn bớt quân lương dành cho quân đội tấn công Bắc Quốc, nếu không nhờ ta mua lương thực từ thương nhân chuyển đến thì đại quân sớm đã chết đói ở Bắc Quốc rồi”
Ám vệ theo lệnh mà chuyển lời và sổ sách ghi tội đến chỗ Bạch Thừa, hắn xem sơ qua rồi gật đầu bảo:”Trẫm sẽ xử lí, phải rồi chủ tử ngươi gần đây thế nào?”
Ám vệ nói dối:”Chủ tử thần gần đây nhớ nhung bệ hạ không buông hay thẫn thờ...”
“Nhớ nhung bệ hạ không buông” lời này khiến hắn bật cười rồi bảo:”Nói với chủ tử ngươi trẫm cũng nhớ hắn, đợi hắn quay về sẽ trọng thưởng hậu hĩnh”
Ám vệ nói ngay:”Thần sẽ chuyển lời đến chỗ chủ tử”
Comments