Khi Dương Phong quay lại Đông Cung, là lúc Bạch Huyền đang nói chuyện với quan lại.
Trong cung y phục của y đều là y phục không đúng đắn, y trước lau sạch người, trên người dần lộ ra những vết xăm nhỏ. Trước tiên ở xương quai xanh bên phải, ở đó có một bông hoa nhỏ. Trên đùi phải là khắc hai chữ “Bạch Huyền”. Đó đều là Bạch Huyền trói y lại trên giường, thái giám mang đến một bát thuốc, hắn nhúng bút vẽ nó.
Y tự thay y phục ngồi trước gương, chống tay nhìn bản thân một chút, y sau đó đeo lên mặt một chiếc mặt nạ. Dùng bút trang điểm lên đó.
Trang điểm xong đeo lên chiếc khăn che mặt, đứng dậy, tiến đến mở cửa sau đó đóng lại, nhanh chóng đến Thư Phòng của Bạch Huyền.
Bạch Huyền chiều y nhất, Thư Phòng cũng để cho y vào, y vừa đến, thái giám liền không cản mà để y chạy vào.
Dương Phong, vừa vào vừa gọi:”Điện hạ”
Bạch Huyền thấy y đến, sắc mặc đang cau có lập tức giãn ra nhiều, nuông chiều để y ngồi lên đùi mình, bàn tay hắn đặt lên đùi y, hắn cố tình trước mặt quan lại vén lên, để lộ vết xăm tên hắn lên đùi y, để y sau này không ai biết y là Dương Phong hay Giang Yến.
Dương Phong vòng tay ôm lấy cổ hắn, rúc vào lòng hắn nói:”Điện hạ”
Bạch Huyền đáp:”Ta đây”
Hắn hôn lên xương quai xanh của y rồi bảo:”Ngươi tiếp tục”
Người kia tiếp tục báo cáo công việc, coi bản thân mắt mù không thấy cảnh hai người thân mật trước mặt mình.
Đợi quan lại báo cáo xong rời đi, Bạch Huyền nhấc bổng y lên, hắn nói:”Quay về thôi, ta đưa ngươi về phòng, ngày mai ngươi không đi đâu cả, chúng ta tiếp tục chuyện làm dở”
Dương Phong không phản kháng để mặc Bạch Huyền bế mình đi.
Hắn đặt y lên giường, y phục trên người y bị hắn cởi sạch ném xuống đất không một mảnh che thân, Dương Phong trước mắt hắn không lộ dáng vẻ cứng nhắc, y tin tưởng người này cũng yêu người đó, chỉ khi ở trước mặt người này y mới buông thả bản thân.
Y nằm sấp trước giường, ở dưới thân Bạch Huyền mà rên rỉ, bàn tay vô thức đưa về sau gọi:”Điện....điện hạ, tay”
Bạch Huyền đưa tay đến, dùng tay đó đan vào bàn tay y nắm lấy. Dương Phong khẽ gọi:”Điện hạ”
Bạch Huyền đáp:”Ta đây”
Dương Phong nói:”Đừng thế này, thần muốn nhìn thấy điện hạ”
Bạch Huyền gật đầu, hắn lật y lại, mặt đối mặt với hắn rồi hỏi:”Như này, hài lòng không?”
Dương Phong nhìn sắc mặt hắn, y ngày trước chưa từng nhìn thấy hắn thế này, có lẽ ngoại trừ lúc trên giường, hầu như bao giờ hắn lúc nào cũng để vẻ mặt lạnh lùng vô cảm với người khác, hắn với y cũng vẻ mặt đó chỉ là khác một chút, lời nói với y dịu dàng đầy nuông chiều với kẻ khác là ra lệnh bắt ép kẻ đó tuân theo.
Dương Phong lên tiếng:”Điện hạ....hôn”
Bạch Huyền cười trừ, nhanh chóng hạ người xuống, đích xác hôn xuống môi y, bên dưới cũng bắt đầu luận động.
Dương Phong bên trên bị chặn, bên dưới bị đâm rút, hít thở bắt đầu không thông. Bạch Huyền vẫn là buông tha cho môi y.
Động một lúc, y ngừng lại, vuốt ve gương mặt mơ mơ màng màng đã bị hắn làm đến ra hai lần. Dương Phong dáng vẻ hưởng thụ cái xoa má của hắn, bàn tay y đưa đến chạm lên tay hắn, cả người có chút run rẩy, y nói:”Điện hạ, đổi chỗ, ta muốn ở trên”
Bạch Huyền chiều y, nhanh chóng ôm lấy eo y, nằm xuống. Đổi chỗ để y ngồi lên người mình. Thay đổi tư thế, hiển nhiên cái đó cũng sâu hơn, Dương Phong liền bắn thêm lần nữa ngay trên bụng Bạch Huyền.
Hắn nhìn dáng vẻ lần nữa rơi vào mơ mơ màng màng của y mà không khỏi bật cười, hắn lên tiếng nhắc nhở:”Tiểu Phong, nhanh lên, là ngươi muốn đổi tư thế ngồi trên người của ta mà”
Dương Phong chống tay lên ngực hắn, đôi chân run rẩy vẫn cố gắng chống đỡ để nhấc mình lên sau đó lại thả xuống. Bạch Huyền lần nữa lên tiếng:”Tiểu Phong, động một chút, nếu cứ làm từ từ ngươi không thể ngủ một chút đâu”
Y mím môi, ánh mắt uất ức như bị ức hiếp mà nhìn người mà mình đang ngồi lên, Bạch Huyền bị y làm cho bật cười, hắn rất nhanh đặt tay lên eo y, bắt đầu nhấc y lên rồi hạ xuống. Dương Phong không thể ngồi vững, vừa bị nhấc một lần liền nhanh chóng ngã xuống nằm úp lên ngực hắn, cả người vô lực để hắn làm loạn tuỳ ý, bản thân chỉ có thể rên rỉ, y bị làm đến khàn cả cổ họng.
Bạch Huyền làm đến khi bản thân thoã mãn liền không động nữa, Dương Phong mơ màng gọi:”Điện hạ”
Hắn đặt tay lên mong y, vừa xoa vừa nắn cặp mông tròn mềm mại ấy, hắn đáp:”Ta đây”
Dương Phong dụi dụi trong lòng hắn hỏi:”Ta chưa hỏi người, người thích ta khi nào vậy?”
Bạch Huyền trả lời y:”Từ rất lâu rồi, trước khi sư phụ đệ tiên đoán sau này đệ thích nam nhân, bởi vì thích đệ nên ta không muốn đệ chọn hôn thê cho bản thân từ sớm nên năm đó mới nói vậy”
Y hỏi:”Sớm vậy sao?”
Bạch Huyền trả lời:”Ngay từ lần đầu thấy ngươi, ta liền muốn ngươi làm người của ta, đến chết cũng là người của ta, ta muốn ngươi cùng ta bái đường làm phu phu, dùng danh nghĩa đó trói buộc ngươi bên cạnh ta đến khi ta chết”
Comments