Chương 19.

Ngày hôm sau, trong cung có yến tiệc, hoàng đế bảo hắn mang nam sủng đến, cũng bảo thế tử đến.

Phụ thân y nhanh chóng lên tiếng:”Bệ hạ, nhi tử nhà thần đã rời kinh sau khi đỗ trạng nguyên”

Hoàng đế nhíu mày hỏi:”Sau khi đỗ trạng nguyên liền rời kinh?”

Phụ thân y đáp:”Vâng, Phong nhi nói y cảm thấy nhàm chán, muốn ngắm phong cảnh Phong Quốc nên sớm đã rời đi rồi, còn nói sợ sau này kế thừa tước vị được cử lên chiến trường tử trận sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nữa, nhi nữ thần cũng đã đi cùng rồi”

Hoàng đế xua tay bảo:”Thôi vậy”

Đêm đó yến tiệc diễn ra, Dương Phong dùng thân phận Giang Yến đi theo Bạch Huyền đến dự.

Hoàng đế nhìn y lớn lên, chưa từng thấy y học múa, càng chưa từng nghe được y từng múa nên yêu cầu y múa một bài góp vui, ngài cũng đưa mắt đến chỗ Thái Tử. Bạch Huyền nghiến răng bảo:”Ngươi múa một chút”

Dương Phong đáp:”Vâng, điện hạ”

Y lui xuống, cung nữ hầu hạ y thay y phục, cả hai đều thấy được trên người y có hình xăm, có hai cái.

Khi y đi, họ báo lại với thái giám bên cạnh hoàng đế, đối phương liền đi nói với hoàng đế chuyện này. Hoàng đế biết Dương Phong trên người không thể có vết xăm được, y ngày trước còn đến quân doanh đánh một trận với phụ thân y, hôm đó cũng cởi cả nửa trên để lau mồ hôi, binh sĩ báo lại rằng trên người vẫn như cũ.

Một người có người kia lại không có vậy thì nhất định là hai không phải một, hơn nữa gương mặt lại khác nhau, không giống như một người lắm, nhìn cũng không giống giả bộ.

Bạch Thừa ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi, hắn giận vì trên người y có một vết xăm tên của Bạch Huyền, điều đó chẳng khác nào nhắc nhở mọi người y là nam sủng của Bạch Huyền, hắn sau này có cướp được y quay về cũng không thể xoá đi nó được, y vĩnh viễn sẽ bị nói là của Bạch Huyền không thể trở thành nam nhân của Bạch Thừa.

Sau khi múa xong rồi, y lui xuống, quay về bên cạnh Bạch Huyền, hắn nói:”Thay y phục trước rồi hẵn quay lại”

Dương Phong nghe lệnh mà rời khỏi, khi y quay lại, Thái Tử Phi đã được bỏ cấm túc triệu đến, đang ngồi gần Thái Tử. Sắc mặt Thái Tử không tốt lắm, thấy y đến, nét mặt hắn mới giãn ra, nhanh chóng gọi y:”Qua đây”

Dương Phong tiến đến, ngồi xuống cạnh hắn, Bạch Huyền nhích đến cạnh y, ngồi sát, tay hắn đặt lên eo y rồi ra lệnh:”Rượu”

Dương Phong nhanh chóng cầm lấy bình rượu rót cho hắn, đây là việc Thái Tử Phi hoặc cung nữ se làm, y lại là người làm cho hắn. Bạch Huyền đẩy sang cho y, hắn nói:”Uống đi”

Văn võ bá quan đều biết rõ, thế tử Dương phủ Dương Phong ghét rượu đến điên, nếu có người mời y rượu, y nhất định sẽ đánh người kia một trận. Bạch Huyền làm vậy là vì hắn biết đã có mọi người nghi ngờ y là Giang Yến cũng là Dương Phong, hắn để tránh hiềm nghi mới làm trò này.

Dương Phong không uống rượu là vì khi y uống rồi sẽ uống rất nhiều không nhịn được, sau đó không bất tỉnh mà ngược lại như thay người khác vậy, những việc tỉnh không làm say sẽ làm, Bạch Huyền không cho y uống rượu, hắn nói ai kêu y uống y đánh người kia một trận, hắn đến chống lưng cho y. Một người dám chống lưng người kia dám làm tên nào mời rượu kể cả già như phụ thân y cũng bị y đạp cho ngã sõng soài không dậy được.

Bạch Huyền lần này để y uống, y đương nhiên sẽ uống. Dương Phong nhận lấy chén rượu, ngửa cổ, uống cạn. Bạch Huyền xoa xoa eo y nói:”Ngoan, biết nghe lời”

Y đặt chén rượu xuống bàn, Bạch Huyền liền để y dựa vào lòng hắn, xoa xoa đầu y, Dương Phong cũng ôm lấy hắn không buông. Thái Tử Phi bóc tôm cho hắn, Bạch Huyền hừ lạnh đẩy lại, Dương Phong lên tiếng:”Điện hạ, tôm”

Bạch Huyền không từ chối, ngược lại còn buông tay khỏi đầu y, nhanh chóng bóc tôm bỏ vào chén y, đồ ăn những món y thích cũng nhanh chóng chất đầy hai chén của y và hắn, cả hai đều đẩy qua chỗ y.

Dương Phong không từ chối, y ăn mỗi thứ một chút, y biết rõ Bạch Huyền quay về sẽ bảo người mang đồ ăn cho y, ăn ít tránh hiềm nghi cũng không có vấn đề.

Dương Phong ăn rất ít, Giang Yến lại ăn rất ít, mỗi thứ chỉ một chút, điều này khiến nghi hoặc trong lòng quan lại không còn nữa.

Bọn họ dù sao cũng theo phe Thái Tử, nếu Giang Yến là Dương Phong thì đích thị là người phe Cửu hoàng tử, không thể giữ được.

Không có hiềm nghi vẫn là dễ sống hơn nhiều.

Bạch Huyền tối đó chuốc cho Giang Yến say khước, đến độ tiệc tàn hắn phải ẵm y về Đông Cung.

Sau đó mấy tháng, Bạch Thừa hạ bệ Thái Tử, Bạch Huyền rời khỏi hoàng cung, người thế mạng là ám vệ thân cận. Dương Phong biết rõ hắn ở đâu.

Sau khi rời khỏi Đông Cung giả chết, Bạch Huyền lưu lại Dương phủ, phụ mẫu y chẳng tố giác, người trong phủ thì chẳng ai biết chuyện này, hắn dù sao cũng ờ lì trong phòng y cả ngày, nếu có xuất hiện cũng là đã trang điểm dùng mặt nạ giả làm kẻ khác trở thành người hầu y mới nhặt mà đi lại trong phủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play