Ngày Bạch Huyền tạo phản thất bại bị vạn tiễn xuyên chết, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Dương Phong đang vận lam y, tay mang dù trắng bay đến, chỉ là cách vận này không giống Dương Tướng Quân mà giống với Giang Yến nam sủng trong Đông Cung ngày trước, hiện tại là nam hậu.
Người đó bay đến, đón lấy hắn đang sắp ngã xuống rồi nói:”Xin lỗi điện hạ, thần đến muộn”
Bạch Huyền mơ hồ hỏi:”Ngươi là ai?”
Người đó trả lời:”Là tiểu Phong của người, ta biết rõ trong số thuộc hạ của người có gián điệp, nhưng ta đến chậm rồi”
Bạch Huyền mỉm cười không nói gì, hắn chỉ bảo:”Tiểu Phong....đã lâu rồi ta chưa nói lời này, ta yêu đệ”
Dương Phong không cười, hắn nói:”Ta cũng yêu huynh”
Y nói:”Không gả được cũng không sao, đợi ta trên Nại Hà Cầu, đánh xong trận tại Bắc Quốc, ta đến tìm người, chúng ta cùng nhau đi đầu thai”
Dương Phong mang theo xác Bạch Huyền rời đi trong cơn loạn, chỉ có một người chú ý, Bạch Thừa đã thấy y rồi, nhưng hắn không nhận ra, Dương Phong dù sao cũng từng nói với hắn y không thích lam y, có điều y nói y không thích không có nghĩa y sẽ không mặc nó, Bạch Huyền thích y vận lam y nhất, y có cơ hội liền vận lam y cho hắn xem.
Dương Phong đưa Bạch Huyền đến ngoại ô, đặt xuống bên gốc cây, xác hắn đã lạnh lẽo rồi, chẳng còn chút hơi ấm của người sống. Dương Phong hôn nhẹ lên má hắn, y nói:”Đợi ta thắng trận, không bái đường cũng được, ta chôn cùng chỗ với người, ở một nơi xa Kinh Thành, ngày ngày ngắm thế gian”
Y sau đó đưa hắn đến một Hoạ Ảnh Sơn, lập mộ ở đó, chỉ là một ngôi mộ nhỏ. Đứng trước mộ hắn, y nói:”Đợi ta, ta sẽ nhanh chóng đến gặp người thôi”
Y trước về Dương phủ mang theo sổ sách, đổi hắc y giả làm ám vệ, mang tất ả trình lên Bạch Thừa, đây là sổ sách quan lại phản hắn theo phe Bạch Thừa, lần lượt trình lên, đều là chứng cứ tội trạng lớn nhỏ đều có.
Dương Phong quay về lại đổi lam y, đeo khăn che mặt lên, trang điểm quay về thân phận nam sủng Giang Yến của Đông Cung, đến phủ từng quan lại theo phe Bạch Huyền ra lệnh, giả mật lệnh trước khi chết của Thái Tử Bạch Huyền, yêu cầu tất cả thuộc hạ đầu quân cho Lương Vương Bạch Du, ủng hộ hắn đăng cơ.
Y nhanh chóng đến tìm Lương Vương nói về chuyện này, cũng yêu cầu Lương Vương:”Chăm sóc tốt cho ta muội muội, đây là mong muốn của ta....cũng là mong muốn của điện hạ”
Lương Vương nghe lời này liền nhận ra y là ai, là Dương Phong Tướng Quân, cũng là Giang Yến năm xưa là nam sủng tại Đông Cung, hiện tại là nam Hậu Phong Quốc, hắn hỏi y:”Ngươi rốt cuộc là người phe nào?”
Dương Phong trả lời:”Ta trước nay luôn là nam nhân của điện hạ, chưa từng thay đổi, điện hạ mất rồi, đợi thắng trận tại Bắc Quốc....ta đến tìm người”
Y quay lại Bắc Quốc, y quay lại, quân đội sẵn sàng, y viết sẵn Huyết Thư đặt vào tay một ám vệ, y nói:”Cái này chuyển đến Bạch Thừa”
Y đặt vào tay ám vệ còn lại một chiếc hộp nhỏ không có khoá, y nói:”Món này, chuyển đến tận tay phụ mẫu ta”
Sau khi sắp xếp mọi thứ, y vận lên chiến bào, tay cầm trường thương nhanh chóng lên ngựa, dẫn theo đại quân xông thẳng vào Kinh Thành Bắc Quốc.
Trận này tốn nửa tháng liền xong, máu chảy trên tuyết trắng, biến hoàng cung thành cảnh tang thương, đánh xong rồi chỉ đợi thánh chỉ về triều từ hoàng đế, Dương Phong giao ngựa cho Phó Tướng, con chiến mã theo phụ thân y chinh chiến. Y dặn:”Mang nó về cho phụ thân ta, dặn y ta không thể quay về nữa”
Phó Tướng không hiểu nhưng vẫn nhận mệnh lệnh thi hành.
Dương Phong rời khỏi Bắc Quốc, di chuyển về ngoại ô Kinh Thành, đến cạnh ngôi mộ của Bạch Huyền.
Ngồi xuống cạnh bia mộ, y nói:”Điện hạ, đợi một lát, ta sắp đến tìm người rồi”
Nghi lễ không thể thiếu là thành thân, y đêm đó, bên cạnh còn có ám vệ thân cận của Bạch Huyền, y nói:”Đợi ta nằm vào, các ngươi nhanh chóng chôn ta”
Ám vệ ánh ánh mắt đau lòng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với y.
Đêm đó trăng sáng, y vận hỉ phục, ở cạnh mộ bái đường dưới trăng.
Bái xong liền nằm vào quan tài, y hạ lệnh:”Làm đi”
Nắp quan tài đóng lại, khung cảnh chỉ còn lại tối tắm, bên cạnh y là một cái xác đã được chôn rất lâu trước, y ôm lấy người bên cạnh rồi nói:”Điện hạ, đợi ta, ta đến tìm người đây”
Bia mộ được khắc dòng chữ:”Bia mộ của Thái Tử Bạch Thừa cùng kế thê Dương Phong”
Khi phụ thân y nhận được chiếc hộp, không kìm được nhanh chóng tìm mẫu thân y mở ra, bên trong có ba lá thư và ba chiếc trâm cài tóc, một lá thư cho tổ mẫu, một lá cho phụ mẫu, một lá cho muội muội. Ba cây trâm đó là dành tặng cho tổ mẫu, mẫu thân và muội muội.
Phụ thân y cho người gọi muội muội y đến, nàng đã qua tuổi cập kê, tính tình hoạt bát, nhanh chóng chạy đến khi biết ca ca có gửi cho bản thân một lá thư.
Nàng mở thư, thư viết:”Uyển nhi, ca ca xin lỗi, ta không thể cõng muội lên kiệu xuất giá, cây trâm gỗ là món quà ta tặng muội vào lễ cập kê nhưng chưa có cơ hội gửi về Kinh Thành, Lương Vương rất tốt, ta đã nhờ hắn chăm sóc tốt cho muội, sau này phải sống hạnh phúc”
Cuối thư viết:”Huynh trưởng vô dụng của muội, Dương Phong”
Nàng khóc một trận, mẫu thân nàng cũng khóc rồi, phụ thân nàng cũng kiềm không được nước mắt. Khi tổ mẫu đến, thấy một nhà ba người cầm thư khóc một trận liền biết tôn tử xảy ra chuyện. Người cầm lá thư của bản thân mở ra, thư viết:”Thân gửi tổ mẫu, trong chiếc hộp có một cây trâm gỗ, là quà tôn nhi định tặng người dịp mừng thọ nhưng chưa gửi về Kinh Thành. Tổ mẫu, Thái Tử tạo phản thất bại, ít nhiều Dương gia bị liên luỵ, tôn nhi lại đi cướp xác mang về, người đã nói Dương gia sẽ không bị liên luỵ mặc dù người có thất bại nhưng ít nhiều sẽ bị hoàng đế để ý. Tôn nhi mong tổ mẫu thứ lỗi, mặc dù tôn nhi không chết tại Bắc Quốc cũng nhông chết trên chiến trường Bắc Phong nhưng tôn nhi có mong muốn được chôn cùng điện hạ”
Thư cũng đã gửi đến chỗ Bạch Thừa, thư chỉ viết vỏn vẹn một câu:”Thần không yêu người, từ trước đến nay chỉ yêu Thái Tử điện hạ”
Bạch Thừa sững người giây lát, hắn run rẩy đến lợi hại, tự hỏi:”Vì sao không yêu ta? Chẳng lẽ từ trước đến nay ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi không có chút dao động sao?”
Ở dưới chân Nại Hà Cầu, một nam tử vận hồng y đang đứng đợi ở đó tay cầm theo một cây dù đỏ, một nam tử vận hồng y chạy đến, nhanh chóng ôm lấy người kia. Đối phương hôn nhẹ lên trán người đó nói:”Ta đợi được đệ rồi, chúng ta đi thôi”
Bàn tay hắn đưa ra trước mặt người kia, người đó nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, hai bàn tay mười ngón siết chặt lại với nhau, hai người bước lên Nại Hà Cầu nhanh chóng rời khỏi đó.
Comments