Chương 6.

Bạch Thừa đến tiễn Dương Phong tại cổng thành, thái giám rót hai ly rượu một ly cho y một ly cho hắn.

Bạch Thừa nói với y:”Ly rượu này, chúc Dương Tướng Quân ra trận toàn thắng tại chiến trường Bắc Phong cũng chúc Tướng Quân không bỏ mạng tại đó mà anh dũng cưỡi ngựa về thành”

Dương Phong giơ ly rượu lên y nói:”Hạ thần nhất định sẽ giành chiến thăng và toàn mạng quay về”

Y nói:”Thần có lời hứa phải hoàn thành, nếu không toàn mạng quay về nhất định sẽ thành kẻ thất hứa”

Dương Phong nhận binh, nhanh chóng cưỡi ngựa đến chiến trường Bắc Phong.

Bắc Phong giá rét quanh năm, chiến trường khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Đại quân dự tính đi nửa tháng đến nơi không ngờ lại mất gần một tháng mới đến do mắc kẹ trên núi do trận tuyết lở, phải mất mấy ngày mới có thể ra khỏi đống tuyết và tập họp lại binh lính.

Dương Phong mở bản đồ trải lên bàn, y đi theo đúng con đường mà tổ tiên đã chỉ dẫn, lần này lại gặp một trận tuyết lở.

Phó Tướng bên cạnh hỏi y:”Chủ soái, chúng ta bắt đầu từ đâu?”

Dương Phong trả lời:”Trước tiên bảo thái y đến xem vết thương cho binh lính trước, bất kể là ai bị thương đều phải được chữa trị, tách riêng lính bị thương và lính không bị thương ra, những người không bị thương phải nhanh chóng chuẩn bị nếu không Bắc Phong tấn công không kịp chuẩn bị sẽ bị thất kinh mà loạn dẫm lên nhau mà chết”

Phó Tướng nhận lệnh rời đi, Dương Phong treo tấm bản đồ cũ lên, sau đó chăm chú nhìn. Tấm bản đồ này lưu truyền khá lâu rồi, hơn nữa luôn được vẽ hoàn thiện hơn, đến đời của y đã là rất hoàn thiện.

Phó Tướng chỉ lên bản đồ ở một chỗ rồi bảo:”Chủ soái, đây là nơi địch đóng quân, so với bản đồ này thì không khác chút nào”

Dương Phong lấy ra một cuốn binh thư rồi bảo:”À, nếu vậy thì cứ tham khảo cách mà đời trước đánh Bắc Phong đi đã”

Phó Tướng gãi đầu hỏi:”Chủ soái không biết đánh trận sao?”

Dương Phong trả lời:”Ngươi ngốc à? Ta vừa mới thừa kế tước vị năm nay, từ nhỏ đã ở trong cung đã lên chiến trường bao giờ, ít ra ta có luyện võ, thân thể không yếu ớt nếu không sớm đã bị lạnh đến tái mặt ngất tại chỗ rồi”

Dương Phong chậm rãi tham khảo cách tổ tiên đánh được viết rõ trong ba mươi bảy cuốn sách được truyền lại, tổ tiên nhà y đến đời y là đời thứ mười, cách đánh của tổ tiên truyền cho đời sau chỉ cần tham khảo rồi đánh Bắc Phong là được, tổ tiên sớm đã lót thảm trải đường cho rồi.

Hôm sau, Dương Phong thức cả đêm đọc nhanh tất cả sách bước ra khỏi lều trướng, vươn vai ra lệnh:”Sau nghỉ trưa vào lều họp nhé”

Sau đó lại trở vào lăn ra giường ngủ say. Y đã biết nên đánh Bắc Phong thế nào rồi.

Sau nghỉ trưa, các tướng lĩnh đến lều tương họp, Dương Phong đợi sẵn, y còn vẽ thêm một tấm bản đồ mới toanh treo bên cạnh bản đồ cũ.

Y chỉ tấm bản đồ cũ rồi nói:”Đây là bản đồ chiến trường Bắc Phong”

Sau đó chỉ sang bản đồ mới bảo:”Còn đây là đường hành quân của chúng ta tiến đánh hạ địch”

Y nói:”Biên cương Bắc Quốc có hai thành, thành này là gần nhau, một là nơi dự trữ quân lương một là nơi quân đội đóng quân, chúng ta chia hai hướng, đại quân số hai đến trước, đại quân số một đi chậm lại một ngày, việc của đại quân số hai là hạ thành mang quân lương của bọn họ về cho quân chúng ta, đại quân số một theo ta tấn công hạ thành đóng quân của địch, chỉ cần có thành này chúng ta nhất định thắng”

Phó Tướng hỏi y:”Vậy chủ soái, chúng ta làm gì sau khi hạ thành?”

Dương Phong trả lời:”Đương nhiên là....hạ Bắc Quốc, bắt bọn chúng thuần phục bệ hạ rồi, những năm nay bọn chúng gây hấn ở biên cương, hiện tại muốn nhẹ nhõm lòng vua phải hạ Bắc Quốc”

Phó Tướng khác lại hỏi:”Vậy chúng ta sao lại không đốt quân lương?”

Dương Phong trả lời hắn:”Rất phí, nếu chúng ta đi sâu vào sẽ không thể tuỳ tiện cướp của dân được, hạ thành mang quân lương đi là tốt nhất, thay vì đốt quân ta ăn chúng sẽ hơn đi, quân lương của chúng ta lúc hết sẽ đến khá lâu, vẫn nên xem dự trữ chút quân lương để không chết đói”

Bọn họ “ồ” một tiếng bảo:”Vẫn là chủ soái thông suốt nha”

Hôm sau, đại quân hai mươi lăm vạn chia hai, nhanh chóng tiến hai đường rời khỏi doanh trại, bất thình lình tiến thẳng đến sát biên giới, một trước một sau hạ thành tiến vào.

Nửa tháng sau, biên cương cấp báo về kinh thành. Dương Tướng Quân dùng nửa tháng hạ hai thành cướp quân lương phe địch, hạ một doanh trại địch. Bạch Thừa lòng đầy vui mừng, hắn nghĩ y sẽ nhanh chóng quay lại, không đến ba tháng sau sẽ về.

Sau khi chiếm thành, hai đại quân không tập họp lại, đại thứ hai do Phó Tướng cầm binh tiến thêm một bước nhanh chóng đến thành tiếp theo đánh thẳng vào.

Dương Phong đã dặn trước sẽ tập họp tại Kinh Thành Bắc Quốc, nhưng trước đó trong nửa năm phải nhanh chóng hạ hết tất cả thành trì thu về quốc gia.

Y hạ thành xong truyền tin cũng nhanh chóng thẳng tiến đến thành trì tiếp theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play