Chiều hôm đó, Bạch Huyền đưa y xuất cung đến Thanh Phong Các. Thanh Nhân tiên sinh ở phòng riêng đang đọc thư, y đến gõ cửa phòng, đối phương bảo y:”Vào đi”
Dương Phong mở cửa dẫn theo Bạch Huyền chạy vào, Thanh Nhân nhìn thấy y liền hỏi:”Đến tìm ta có chuyện gì?”
Dương Phong trả lời:”Sư phụ, người có cuốn Thương Huyết Sát không?”
Thanh Nhân hỏi y:”Con muốn học Thương Pháp?”
Dương Phong gật đầu, Thanh Nhân chỉ nói:”Cuốn đó nằm trong tay nhị sư huynh con”
Dương Phong liền hỏi:”Vậy nhị sư huynh đâu ạ? Con đến tìm huynh ấy”
Thanh Nhân đưa lá thư trong tay cho y nói:”Đọc đi”
Đây là thư của Ám Các truyền tin, thư viết Cố phó tướng Cố Thừa Vũ vừa tử trận tại chiến trường Nam Nhạc. Dương Phong hỏi sư phụ:”Sư huynh mất rồi?”
Thanh Nhân gật đầu, ngài nói:”Ba ngày nữa đại quân từ Nam Nhạc sẽ về Kinh Thành, ngũ sư huynh con cũng sẽ về, ắt hẳn sẽ mang Thương Huyết Sát về cho con xem”
Dương Phong khẽ gật đầu, y hỏi:”Sư phụ....nhị sư huynh....xác huynh ấy có được mang về không?”
Thanh Nhân trả lời y:”Xác của một binh sĩ tử trận sa trường tốt nhất không nên mang về mà cũng nên mang về, một người lính ngã xuống tại chiến trường chứng tỏ người ấy đã anh dũng dùng tính mạng bản thân để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với niềm tin về một thứ gì đó, tử trận sa trường lấy da ngựa bọc thây trôn tại đó là tốt nhất, mang về an táng chưa chắc vạn năm sau người đời sau nhớ đến đã có một người lính từ anh dũng hi sinh tại đó nhưng nếu xác còn ở đó được lập mộ tại chiến trường, người đời sau đến sẽ biết tại đó từng có người lính từng dùng tính mạng của bản thân để hoàn thành một việc mà bản thân nên làm, có điều không mang về cũng không tốt, người nhà không thể mai táng về chăm sóc mộ phần của người đó”
Dương Phong hỏi ngài:”Vậy sư huynh thì sao ạ?”
Thanh Nhân trả lời y:”Theo như di nguyện trước đó, Thừa Vũ sư huynh con sẽ không được đưa về kinh, Thẩm Hoạ sư huynh con sớm đã dùng một tấm da ngựa bọc xác sư huynh con lại chôn tại một góc cây và dựng bia rồi”
Y hỏi:”Di nguyện? Sư huynh không muốn về sao?”
Thanh Nhân trả lời:”Thừa Vũ muốn chôn xác tại đó, để xem rõ mặt từng kẻ dám xâm phạm Phong Quốc, cũng muốn xem cách chúng bỏ mạng tại chiến trường Nam Nhạc vì dám chạm đến Phong Quốc”
Dương Phong nói:”Con cũng muốn giống sư huynh, sau này con đến Bắc Phong rồi con muốn được chôn ở đó nhìn rõ đám người Bắc Quốc nhìn từng kẻ đến Phong Quốc và nhìn chúng chết”
Thanh Nhân lắc đầu bảo:”Tiểu Phong, con sẽ không chôn tại đó đâu, con sẽ được chôn tại Hoạ Ảnh Sơn, ngoại ô kinh thành Phong Quốc, con không chôn một mình mà chôn cùng người trong lòng”
Dương Phong ngơ người hỏi:”Người trong lòng sao? Sư phụ người đó trông ra sao?”
Thanh Nhân đưa mắt nhìn Bạch Huyền bên cạnh y rồi bảo:”Văn võ song toàn, số mệnh trước tốt được trải thảm lót đường sẵn nhưng mệnh số sau đó lại không tốt, con yêu người đó đến điên cuồng mặc kệ trái với luân thường đạo lí mà bái đường với kẻ đã chết, chôn cùng mộ với kẻ đó sau đó là tự sát chết trong mộ để được đến bên cạnh người đó”
Dương Phong ngẩn người “a” một tiếng. Y hỏi:”Vậy người kia có yêu con không?”
Thanh Nhân trả lời:”Yêu chứ, yêu con đến muốn chiếm con làm của riêng không muốn để con rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ một lúc, muốn cùng con sinh hài tử, đáng tiếc không thể”
Dương Phong bị doạ ngốc rồi, y hỏi:”Sao lại không thể?”
Thanh Nhân hỏi ngược y:”Hai nam nhân có thế sinh hài tử à? Con thích nam nhân, người kia cũng thích nam nhân, hai đại nam nhân sinh hài tử kiều nào?”
Dương Phong triệt để kinh hãi, y sau này thích nam nhân? Bạch Huyền nghe xong cũng bị doạ ngốc luôn rồi, Dương Phong sẽ thích nam nhân?
Thanh Nhân sau đó bồi thêm một câu:”Nam nhân này khá thân với con đó, có điều bên cạnh con lại có hai nam nhân lận”
Dương Phong quay đầu nhìn Bạch Huyền, hắn liền nói:”Ta là đệ biểu ca”
Dương Phong hỏi hắn:”Vậy là Bạch Thừa biểu ca?”
Bạch Huyền trả lời:”Hắn cũng là đệ biểu ca”
Dương Phong khó hiểu nói:”Thật khó hiểu, sư phụ, người nói rõ đi, con đi trừ duyên luôn, không thể nào thích nam nhân được”
Thanh Nhân xua tay bảo:”Ài, không nên cắt không nên cắt, duyên số cả mà, chẳng có ích đâu”
Dương Phong liền hỏi:”Vậy phải làm sao?”
Thanh Nhân trả lời:”Cứ nghe theo mệnh đã sắp đặt thôi, giống như việc ta ban đầu không dự định sẽ nhận thêm đệ tử ở tuổi này nhưng vẫn nhận con làm đệ tử ngay từ lần đầu gặp, tiểu Phong, con có duyên với ta mà, mọi thứ do duyên mà thành, do mệnh sắp đặt vậy cứ mặc theo số phận đi”
Dương Phong gật đầu, y không biết làm gì ngoài nghe theo sư phụ cả.
Đến ba ngày sau, Bạch Huyền đưa y quay lại, trong phòng Thanh Nhân đã xuất hiện một nam nhân vận giáp bạc, thân hình cao lớn, trên mặt có cả xẹo. Dương Phong nghiêng đầu hỏi:”Người là ngũ sư huynh của ta?”
Người kia trả lời:”Là ta”
Sau đó đưa cho y một chiếc hộp gỗ, hắn nói:”Nhị sư huynh nghe mình có một tiểu sư đệ đã chuẩn bị quà nhưng tử trận không quay về, ta thay huynh ấy mang về đưa cho đệ”
Dương Phong nhận lấy rồi hỏi:”Vậy của huynh đâu?”
Người kia đưa chiếc hộp gỗ còn lại cho y, hắn nói:”Cái này của ta, đều mang từ Nam Nhạc về”
Hắn nói thêm:”Phải rồi, trường thương của sư huynh, ta nghĩ nếu đệ định học nó vậy đưa nó cho đệ cũng không sao đâu”
Hắn đưa cây thương cầm trong tay cho y, Thanh Nhân lên tiếng:”Không phải con bảo mang về trả ta sao?”
Đối phương liền nói:”Dù sao sư phụ cũng không dùng nữa, vậy thì đưa cho sư đệ cũng không phải không tốt”
Hắn sau đó nói với y:”Có cơ hội, luyện thêm đao pháp, nếu sau này ta ra chiến trường và tử trận, ta muốn thanh đao trong tay ta được đệ cầm lấy mang đến Bắc Phong chiến đấu một trận”
Dương Phong gật đầu, không từ chối, nhanh chóng lấy thêm Đao Phong Quyết mà học.
Comments