Chương 10.

Chỉ còn một tháng nữa là cuối năm, ở Kinh Thành lại một mùa tuyết rơi phủ trắng cả hoàng cung. Dương Phong cũng đã chiếm hết các thành chỉ còn lại Kinh Thành, ám vệ đưa đến chỗ y một lá thư, Dương Phong nhận lấy, ánh mắt vừa rồi còn đang không vui liền thay đổi. Lá thư này của Bạch Huyền.

Trong thư viết y tạm đừng chiếm Kinh Thành Bắc Quốc, đợi hắn tạo phản thành công đăng cơ hẵn đánh.

Dương Phong mím môi đôi chút rồi đốt lá thư, y nói:”Truyền lệnh xuống dưới, sau khi hai Phó Tướng kia dẫn binh quay về tập họp lập tức dựng trại nghỉ ngơi, không có lệnh của ta không trực tiếp chiến đấu, bất kì kẻ nào lảng vảng quanh doanh trại lập tức bắt sống mang đến chỗ ta, chỉ cần đó là gián điệp Bắc Quốc lập tức giết tại chỗ”

Phó Tướng tuân mệnh lập tức đi phân phó xuống dưới.

Cũng cùng lúc, tin y đã tiến gần đến Kinh Thành Bắc Quốc truyền về Kinh Thành, Bạch Huyền lập tức cưỡi Bạch Mã, tay cầm trường thương xông vào cung dẫn theo năm vạn binh ít ỏi tạo phản.

Bị tấn công bất ngờ, Bạch Thừa lại chẳng có chút mất bình tĩnh, bởi vì....Diệp Thừa Tướng sớm đã nói cho hắn biết chuyện Bạch Huyền còn sống và sẽ tạo phản từ trước rồi.

Bạch Thừa cũng đã dự liệu mà chuẩn bị toàn bộ.

Bạch Huyền hôm ấy vận áo giáp bạc, chân cưỡi theo Bạch Mã, hắn biết y thích màu trắng nhất, vậy nên cũng thường xuyên mặc bạch y.

Lần này tạo phản thất bại, máu đỏ nhuộm trên tuyết, lửa khói bay từ hoàng cung bốc lên cao, hôm đó cũng có nhiều cung nữ thái giám chết trong lúc chạy loạn, nhiều thái phi cũng chết.

Hoàng hậu năm đó hiện tại là Thái Hậu nhờ Tiên Đế mà còn sống đến hiện tại, nhi tử tạo phản, mẫu hậu treo cổ tự vẫn trong cung.

Ngược về hơn mười ba năm về trước khi Dương Phong vào cung, hoàng đế năm đó vận hoàng bào là huynh trưởng của mẫu thân y, y gọi một tiếng hoàng bá.

Đối phương dắt y đến Học Viện, đưa y đến gặp Thái Tử Bạch Huyền, ngài nói:”Tiểu Phong, đây là Thái Tử, cũng là biểu ca con”

Dương Phong hướng hắn gọi:”Biểu ca”

Bạch Huyền nhìn y chằm chằm, hoàng đế nói:”Huyền nhi, sau này tiểu Phong là thư đồng của con”

Dương gia nắm binh quyền, với Hà gia thì cao hơn một chút, hoàng đế vì trải đường có nhi tử mới đưa y nhập cung làm thư đồng, cũng dự định ban hôn thái tử với đích nữ Hà gia, muốn cả hai nhà nắm binh quyền hỗ trợ Thái Tử đăng cơ.

Dương Phong chỉ về phía tiểu hoàng tử yếu ớt phía xa nói:”Hoàng bá, con không muốn làm thư đồng của biểu ca, con muốn y, con muốn làm thư đồng của y”

Hoàng đế sững người nhìn về phía tay y chỉ, tiểu hoàng tử yếu ớt đụng là ngã kia là Cửu hoàng tử Bạch Thừa. Mẫu phi mất sớm, hoàng đế không mấy sủng ái. Hoàng đế ngập ngừng:”Chuyện này....”

Dương Phong nằm vật ra đất bắt đầu ăn vạ:”Con muốn y, con muốn y”

Hoàng đế bất lực bảo:”Được”

Dương Phong sung sướng, đứng dậy, nhanh chóng đến chỗ người kia mà bắt chuyện. Cũng từ khoảng khắc đó, Cửu hoàng tử Bạch Thừa đã thích Dương Phong, ngoại trừ y ra chẳng có ai đối xử tốt với hắn cả, lòng hắn dễ mềm nên rất nhanh liền thích y.

Y cũng rất hay bám lấy Bạch Huyền, hầu như toàn bộ thời gian đều bên cạnh đối phương, ôm lấy cánh tay người kia mà đòi thứ mình muốn.

Tối hôm đầu tiên cả hai xuất cung để lại Cửu hoàng tử, hoàng tử hiển nhiên không thể xuất cung nhưng Thái Tử thì có thể, vậy nên khi Dương Phong muốn ra ngoài chơi liền đến tìm Thái Tử, ôm lấy tay hắn nói:”Biểu ca, tiểu Phong muốn ra ngoài chơi”

Bạch Huyền hỏi y:”Tối nay lễ hội, đệ muốn xuất cung sao?”

Dương Phong gật đầu, y nói thêm:”Tiểu Phong nhớ mẫu thân”

Bạch Huyền liền nói:”Được, ta đưa đệ xuất cung”

Dương Phong rất vui, Bạch Huyền buông bút, mở hộc tủ lấy ngọc bội rồi xuống khỏi ghế bảo:”Đi thôi, ta đưa đệ đi chơi”

Dương Phong nhanh chóng ôm lấy cánh tay người kia, rất nhanh liền được đưa khỏi cung.

Khi đến một chỗ bán trâm cài tóc, Dương Phong nhón chân, Bạch Huyền hỏi y:”Muốn sao?”

Dương Phong gật đầu bảo:”Mẫu thân, tặng mẫu thân”

Bạch Huyền nói với y:”Chọn một cái cho tổ mẫu đệ, ta trả tiền cả hai”

Dương Phong liền lấy hai cây trâm gỗ trên bàn, Bạch Huyền từ tay áo lấy ra một cục vàng thỏi ném lên bàn hỏi:”Đủ không?”

Người kia nhanh chóng gật đầu bảo:”Đủ, đủ ạ”

Lúc hắn dẫn theo Dương Phong đến Dương Phủ, không có ai đón, chẳng ai biết y sẽ quay về cả, nhưng người gác cổng thấy y vẫn mở cửa cho y vào, dù sao y cũng là thế tử chứ không phải ăn xin hôi hám gì.

Lúc Dương Phong bước vào, cả nhà đang dùng bữa bị doạ cho kinh ngạc, phụ thân y đã lãnh binh đến chiến trường sáng sớm nay rồi, không ở trong phủ.

Y đưa hai cây trâm gỗ đặt lên bàn nói:”Mẫu thân, tổ mẫu, đây là trâm Phong nhi tặng cho người đó”

Mẫu thân y liền hỏi:”Phong nhi, con từ đâu có tiền mua?”

Dương Phong nhanh chóng ôm lấy cánh tay Bạch Huyền nói:”Biểu ca mua đó mẫu thân, biểu ca bảo con chọn người sẽ trả tiền”

Hai người phụ nữ bị dọa một trận, nhanh chóng đứng dậy hành lễ:”Bái kiến Thái Tử điện hạ”

Bạch Huyền nói:”Đừng đa lễ, cô cô cũng là Trưởng Công Chúa với ta không cần hành lễ, với cả lão phu nhân, người là Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân rồi không cần hành lễ với ta”

Tổ mẫu y liền nói:”Lễ nghi không thể bỏ được”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play