Hôm sau trên triều, triều thần bàn về chuyện Bắc Phong khai chiến. Bạch Thừa hỏi bọn họ:”Các ngươi nghĩ ai có thể lãnh binh?”
Triều thần nhìn nhau rồi một người bước ra, Binh Bộ Thị Lang tâu:”Bẩm bệ hạ, địa hình Bắc Phong không ai rõ nhất ngoài Hà gia và Dương gia, Hà gia đã bị diệt, vậy chỉ còn Dương gia có thể lãnh binh lần này, mà Dương lão Tướng Quân đã lui về sau, vậy chỉ có thể để Dương Tướng Quân kế nhiệm Dương Phong đến chiến trường”
Bạch Thừa không muốn Dương Phong rời đi, một triều thần biết rõ chuyện này nhanh chóng bước ra, người này là Hộ bộ Thượng Thư, hắn nói:”Bầm bệ hạ, thứ tử không thể lãnh binh, bệ hạ có điều không biết....địa hình Bắc Phong chỉ có dòng đích hiểu rõ dòng thứ không được phép biết, tuy Dương lão Tướng Quân có huynh đệ cận huyết nhưng Dương Tướng Quân đã khuất không truyền thừa cho người này chỉ truyền cho người thừa kế chính thống là Dương lão Tướng Quân”
Bạch Thừa nghiến răng nói:”Được, vậy triệu Dương Tướng Quân Dương Phong vào cung gặp trẫm sau thượng triều”
Khi được truyền vào cung, y đến lúc gần ngọ thiện, Bạch Huyền trước khi y đi hỏi:”Sao lại đi giờ này?”
Dương Phong trả lời:”Né tránh hiềm nghi, nói muốn dùng ngọ thiện cùng y”
Bạch Huyền không hỏi gì thêm.
Dương Phong tiến cung, đến Ngự Thư Phòng tìm Bạch Thừa. Y vừa vào, đưa mắt xung quanh chẳng thấy ai liền không hành lễ, nói:”Bệ hạ, nô gia đến rồi”
Bạch Thừa ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay gọi y đến gần. Dương Phong nhanh chóng bước đến, hắn đặt tay lên eo y hỏi:”Ngươi có muốn lãnh binh không? Trẫm cho ngươi một cơ hội ra chiến trường”
Dương Phong vờ không hiểu hỏi:”Đến chiến trường Bắc Phong sao?”
Bạch Thừa gật đầu, Dương Phong ôm lấy cổ hắn nói:”Nô gia sợ chết lắm, bệ hạ cho nô gia nhiều binh một chút, ít nhất cũng phải mười lăm vạn, nếu không nô gia sẽ không quay về gặp ngươi được nữa”
Y ngồi lên đùi hắn, dụi nhẹ. Bạch Thừa biết rõ người trong lòng hắn là lần đầu lên chiến trường sợ không quay về được là lẽ hiển nhiên nên đồng ý ngay. Hắn lấy binh phù đặt vào tay Dương Phong rồi nói:”Trẫm cho ngươi hai mươi vạn binh. Sáng mai xuất binh nhé, tối nay ở lại cạnh trẫm, trẫm không nỡ xa ngươi”
Dương Phong liền nói:”Bệ hạ, nếu như ở cạnh người, thần sợ sớm ngày mai tỉnh dậy liền chỉ muốn dính chặt lấy người không muốn đi”
Bạch Thừa đành thoả hiệp để y quay về.
Về đến phủ y ghét bỏ cởi ném y phục xuống đất sau đó nói:”Mang nó đi đốt”
Bạch Huyền vừa lúc bước vào phòng, vừa thấy y trần như nhộng liền hỏi:”Đợi ta về tiếp tục sao?”
Dương Phong tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ hắn nói:”Điện hạ, hắn chạm vào tiểu Phong”
Bạch Huyền ôm lấy y, hắn hôn nhẹ lên má y hỏi:”Hắn chạm vào chỗ nào? Hắn chạm chỗ nào ta liền lau sạch cho tiểu Phong”
Dương Phong trả lời:”Hắn không giao hoan nhưng chỗ nào chạm được đều chạm đến”
Bạch Huyền liền nói:”Được, đứng yên, ta đến làm sạch cho tiểu Phong”
Tối đó Dương Phong mang binh phù ra, nằm trên giường cho người bên cạnh mình xem, y nói:”Hắn cho ta hai mươi vạn binh đó, điện hạ, như vậy là giảm bớt gánh nặng cho người rồi”
Bạch Huyền vén lọn tóc đang dính trên mặt y ra phía sau rồi gọi:”Tiểu Phong”
Dương Phong mỉm cười đáp:”Ta ở đây”
Bạch Huyền nói với y:”Chuyến đi này một sống một còn, cũng không biết khi nào ngươi quay về, có điều ngươi phải nhớ lời ta, đừng vong mạng trên chiến trường Bắc Phong, nhớ kĩ ta đang đợi ngươi ở Kinh Thành, chờ ngươi về xuống chiếu chỉ ban hôn”
Dương Phong cựa mình, nhích sát vào người hắnc Bạch Huyền ôm lấy y, hắn nói:”Ta đợi ngươi quay về, ngươi nhất định phải về gả cho ta”
Y đáp:”Được, ta sẽ quay về gả cho điện hạ, sẽ không vong mạng ta chiến trường Bắc Phong”
Bạch Huyền nói với y:”Ngươi hứa đi”
Dương Phong khẽ cười, y nói:”Ta hứa với điện hạ, nhất định sẽ không vong mạng tại chiến trường Bắc Phong, nhất định sẽ quay về cùng người bái đường thành thân”
Bạch Huyền hôn lên tóc y, hắn nói:”Thật biết nghe lời, rất ngoan”
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương lão tướng quân, phụ thân y dắt đến một con Hắc Mã, Dương Phong vận giáp bạc tiến đến, áo giáp này là áo giáp truyền đời của Dương gia, trước là tổ tiên dùng trong trận chiến giúp Thái Tổ đánh giặc ngoại xâm thành lập quốc gia, truyền đến phụ thân y, giờ là đến y.
Dương lão Tướng Quân xoa đầu Hắc Mã nói:”Đây là con ngựa từng theo ta chinh chiến nhiều năm, con lúc nhỏ từng chơi với nó rồi đó Phong nhi”
Dương Phong bước đến, xoa xoa đầu Hắc Mã gọi:”Tiểu Hắc”
Hắc Mã nhìn y sau đó hướng y mà dụi. Dương lão Tướng Quân nói với y:”Nó già rồi, cũng không còn nhỏ nữa, năm nay con mười chín, nó đã hai mươi mốt tuổi rồi”
Dương Phong ôm đầu Hắc Mã nói:”Vâng, con biết rõ rồi phụ thân”
Phụ thân y thở dài bảo:”Dương gia và Hà gia hiểu rõ chiến trường Bắc Phong nhất, nơi này hung hiểm tận cùng, con đừng quên tổ phụ con năm đó là chôn thây tại nơi đó chẳng thể về nhà gặp tổ mẫu con không thể thực hiện được lời hứa khi quay về sẽ đưa tổ mẫu con đi mua một cây trâm cài tóc mới, đến nay tổ mẫu con vẫn luôn hận tổ phụ con đã hứa quay lại nhưng chẳng quay lại”
Dương Phong nói với phụ thân:”Con nhất định sẽ quay về, con đành nợ mẫu thân một món quà sinh thần năm nay, ba ngày sau là sinh thần người rồi”
Phụ thân y lắc đầu bảo:”Nàng ấy còn đang khóc trong phòng, không muốn con đi Bắc Phong”
Dương Phong nói với Dương lão Tướng Quân:”Phụ thân, lần này cầm binh đi là giảm bớt gánh nặng cho điện hạ, nếu điện hạ tạo phản thành công thì tốt, không thành công cũng không liên luỵ đến Dương phủ, hơn nữa con là nhi tử phụ thân, là tôn tử của tổ phụ, người và tổ phụ đều chiến đấu trên chiến trường Bắc Phong, đến cả tổ phụ tại đó đã vong mạng để đổi lấy bình yên vài năm cho quốc gia, con không thể ở kinh thành làm nam sủng làm nhục Dương gia”
Y nói:”Phụ thân....nói với mẫu thân, nhi tử sẽ quay lại vào sinh thần hai mươi tuổi, nhi thần muốn lúc quay về được ăn mì Trường Thọ mẫu thân nấu, cũng muốn ăn đồ ăn mẫu thân nấu, muốn dùng bữa cùng cả nhà, nhi tử nhất định sẽ quay về, quay về mang theo quà sinh thần dành cho mẫu thân”
Ông ấy chỉ gật đầu bảo:”Ta sẽ nói lại với mẫu thân con”
Dương Phong leo lên ngựa rồi nói:”Phụ thân, năm sau gặp lại”
Ông gật đầu, Dương Phong quất roi ngựa, nhanh chóng rời khỏi Dương phủ.
Comments