Hai mắt cô dần dần nhìn rõ được vật thể lạ phía trước, ánh sáng lấp lóe bên ngoài chiếu vào căn phòng. Huỳnh Mẫn thấy có một chàng thiếu niên đang ôm lấy một tấm hình trong lòng.
Xung quanh đầy những chai rượu rỗng, trên tường treo đầy những bước ảnh của một người con gái, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đấy nhưng không thể nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt này khiến cô sinh ra cảm giác bất an và sợ hãi.
Cô đành dời sự chú ý qua người thiếu niên trong phòng. Hai vai của người đó rung lên, kèm theo tiếng nức nở nhỏ. Cũng chính là tiếng mà lúc nãy cô đã nghe, cô định tiếng lại quan sát khuôn mặt của chàng thiếu niên đấy.
Cô mới bước lên một bước, thì cánh cửa được mở ra một cách thô bạo giống như người bên ngoài đang phá cửa xông vào. Đập vào mắt cô là một chàng trai, Huỳnh Mẫn cảm thấy rất quen thuộc. Không để cô kịp nhớ là ai thì chàng trai đó đã nhanh chóng tiếng đến chỗ thiếu niên trong phòng.
- Trương Minh Triết! Con mẹ nó, cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói cái này. Tôi biết điều tôi sắp nói sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng với tình trạng này tôi càng đau lòng hơn.
Huỳnh Mẫn mở to hai mắt nhìn hai người, cô bàng hoàng khi biết được chàng thiếu niên đấy là ai. Trương Minh Triết người đàn ông quyền lực nhất Bắc Thành trong thời gian qua. Người mà ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến, nay lại trở nên yếu đuối lạ thường.
Khuôn mặt của anh ngước lên, đập vào mắt cô là đôi mắt vô hồn đang nhìn cô. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.
Cô quan sát kĩ khuôn mặt anh, trong lòng cảm thấy hơi đau. Quần thâm dưới mắt hiện rõ ra, râu ria cũng xuất hiện, đôi môi trắng bệch không có lấy giọt máu. Tóc tai bù xù, cô cảm thấy có vẻ anh ốm đi rất nhiều so với lần cuối cùng cô gặp anh.
- Minh Triết! Cô ấy mất rồi..
'Bụp'
Bức ảnh trong lòng anh rơi ra, Huỳnh Mẫn vô tình thấy được khuôn mặt của người con gái đấy. Cô cảm thấy hô hấp mình ngừng lại, cảm giác đau đớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Tất cả các bức ảnh trong phòng cũng dần hiện ra, toàn bộ đều là ảnh cô.
Một lần nữa mắt cô lại tối dần đi, Huỳnh Mẫn sợ hãi đưa tay ra phía trước quơ qua quơ lại nhưng chẳng có gì. Trong lòng cô hoang mang, tại sao anh lại có ảnh cô? Không những vậy còn có rất nhiều.
Không để cô phải thắc mắc, mắt cô dần dần nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Huỳnh Mẫn nhìn thấy anh đang nắm tay một người nào đó, khuôn mặt người đó được bàn tay run rẩy của anh kéo xuống.
Tim Huỳnh Mẫn như bị ai đâm qua, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cô. Hai chân cô như mất đi sức sống, khiến cô phải quỳ xuống để chống đỡ cả cơ thể này. Cả người cô run lên, nước mắt chảy dài xuống khỏi mặt cô. Rơi xuống đất từng giọt từng giọt, miệng cô run rẩy không thốt lên được câu nào.
Minh Triết nhìn vào người con gái mình yêu, bây giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Vậy là cô đã bỏ anh mà đi, bỏ người yêu cô đến chết đi sống lại cũng chỉ yêu mình cô.
Lúc nhận thi thể cô, anh gần như không nhận ra đây là người con gái anh yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đầy vết sẹo nhỏ. Làn da trắng sáng trẻo càng khiến các vết thương trông càng nổi bật hơn. Đôi mắt lấp lánh ngày nào giờ đây cũng không còn là của cô.
Ngô Huỳnh Mẫn muốn chạm vào anh, muốn mắng anh. Nhưng tay cô lại xuyên qua cơ thể anh, cô đứng hình hết nhìn tay mình rồi nhìn anh. Cô không biết nên làm gì tiếp theo để thể hiện cho anh biết cô vẫn còn bên anh.
Ngô Huỳnh Mẫn không ngờ người cô ghét cay ghét đắng, người mà cô cho là đang phá hủy đi cuộc sống tự do của cô. Nay lại vì cô ra đi mà đau buồn đến mức này, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi rời xa anh. Cô cũng chẳng biết bây giờ nên làm gì, để cảm ơn anh và bù đắp cho anh.
- Mẫm Mẫm ngoan, anh đưa em về nhà nhé...Về nhà của chúng ta nhé...Em yên tâm, anh còn có việc bận. Không thể bên cạnh em lúc này được. Đành để bé nhỏ của anh chịu thiệt rồi, em nhớ đừng uống canh mạnh bà nha, nhớ đứng cầu Nại Hà chờ anh. Sẽ nhanh thôi, bé nhỏ của anh sẽ không còn cô đơn nữa...
Trương Minh Triết tự tay đem thi thể đã lạnh ngắt của cô về nhà chính họ Trương, anh quyết định sẽ an tán cô tại đây. Anh nhanh chóng bế cô vào phòng thờ tổ tiên nhà họ Trương, nhanh chóng nhập tên người con gái anh yêu vào.
Dưới danh nghĩa là vợ anh, sau này khi không còn anh sẽ có người thay anh hương khói cho cô. Cũng khiến anh an tâm phần nào.
Ông bà Trương cũng không cản anh, bởi hai người họ biết có cản cũng không thay đổi được gì chủ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn thôi.
Ngô Huỳnh Mẫn muốn vào ngắn cản anh. Nhưng khi cô muốn tiếng vào liền bị đánh bật ra. Ban đầu cô nghỉ ảo giác, nhưng sau khi thử lại hai ba lần cũng vô ích. Cô gục ngã trước cửa, tay đập mạnh vào bức tường vô hình đang ngăn cách cô.
Cô xem bức tường đó là anh, cô vừa đanh vừa mắng anh.
- Đồ ngốc kia, anh có dừng lại hay không. Sao cứ thích làm những chuyện vô ích như vậy chứ..... Em không cần mà, em không cần danh phận này....Hức...hức... Em cũng không cần anh phải hi sinh vì em... Em chỉ mong anh hạnh phúc thôi mà...Làm ơn quên em đi mà...Trương Minh Triết em cầu xin anh mà..Hức...hức. Trương Minh Triết, em xin lỗi anh....hức..hức. Em xin thề...nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh, yêu đến khi nào không còn sức để yêu. Yêu đến khi nào anh không cần em thôi.
Huỳnh Mẫn chật vật quỳ xuống lên, nhìn vào bóng lưng của anh. Cô kiêng định thốt ra những lời nói của mình, dù có ra sao cô cũng sẽ không hối hận.
- Con Ngô Huỳnh Mẫn xin trời đất chứng giám, nếu có kiếp sau con nhất định sẽ yêu Trương Minh Triết đến cuối đời. Dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Vui, Buồn, Sướng, Đau, con xin thề sẽ không bao giờ rời xa Trương Minh Triết. Con xin cam đoan đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ hối hận khi ở bên Trương Minh Triết.
Cùng lúc đó phía bên trong nơi Minh Triết đang ôm thi thể Huỳnh Mẫn, anh cũng thốt ra lời thề cùng lúc với cô.
- Con cầu xin các cụ tổ nhà họ Trương, phù hộ cho vợ con Ngô Huỳnh Mẫn, kiếp sau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như ý vợ con muốn. Nếu như kiếp sau may mắn gặp lại nhau, con chẳng cầu mong điều xa hoa gì. Chỉ cầu cho Ngô Huỳnh Mẫn một đời an nhiên, không lo phiền muộn. Cho dù kiếp này hay kiếp sau con cũng sẽ chỉ mãi yêu một người di nhất. Con trời đất và các cụ nhà họ Trương rũ lòng thương xót xin giúp đỡ.
Updated 74 Episodes
Comments