Đồng hồ điểm 3 giờ, ánh trăng chiếu từ bên ngoài xiên qua cửa sổ căn phòng tới chỗ người con gái đang yên giấc trong lòng người đàn ông.
Trên núi, tại một căn nhà nọ. Ánh trăng chiếu vào căn nhà, người đàn bà đang ngồi bên cạnh bàn phép nhẹ nhàng đếm.
3,2,1. Con gái chúc con may mắn, mẹ yêu con nhiều lắm.
Cậu vẫn chưa yên lòng sao?
Một giọng nói già nua vang lên, cả căn nhà ngay lập tức chìm vào im lặng. Một lúc sau có một giọng nói phát ra.
Cậu biết lí do mà, tớ cũng muốn lắm nhưng không thể.
Bà lão nhìn linh hồn người phụ nữ bên cạnh bàn phép. Bà thở ra một hỏi dài, rồi nói.
Cậu không sợ hồn siêu phách tán à? Cũng đã gần 80 năm trôi qua rồi mà, buôn bỏ đi là vừa.
Người phụ nữ đấy liền hét lên.
KHÔNG THỂ!! Tớ không muốn con bé cuống vào chuyện này.
Bà lão nhàn nhạt nói ra một câu rồi biến mất. Cậu biết con bé là tất cả đối với tớ mà, xin cậu.
Hazzz, số trời đã định. Lần này mong con bé sáng suốt với sự lựa chọn của mình.
Người phụ nữ đấy biến mất theo, ánh trăng chiếu vào căn nhà cũng biến mất theo.
Ngô Huỳnh Mẫn đang yên giấc thì chìm vào một nơi nào đó, chính cô cũng không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Bỗng một giọng nói vang lên và hình ảnh cũng hiện rõ trước mắt cô.
Tớ xin cậu mà!! Làm ơn giúp tớ cứu đứa bé với. Nó là tất cả đối với tớ, không có nó tớ không muốn sống trên đời này nữa.
Cô thấy trước mắt mình là một người phụ nữ đang ôm cái bụng hơi nhô lên của mình. Người đấy đang quỳ dưới chân của một người phụ nữ khác.
Cô không nhìn rõ mặt người đang đứng, chỉ thấy bên cạnh mũi phải có một nốt ruồi. Hình ảnh khuôn mặt của người phụ nữ đang quỳ đấy dần hiện rõ ra, khiến cô vô thức kêu lên.
Mẹ!!
Hình ảnh mà cô chỉ có thể nhìn qua bàn thờ hoặc mỗi lần được ba mình dẫn ra thăm mộ. Bây giờ đang xuất hiện trước mắt cô, đang quỳ cầu xin một điều gì đó. Cô vừa bước một bước với ý định tiếng lại gần thì hình ảnh lập tức thay đổi.
Lần này, mẹ cô ngồi bên cạnh cửa sổ một căn phòng được trang trí dành cho trẻ em. Cô vừa nhìn thì biết ngay đây chính là căn phòng mẹ chuẩn bị cho cô. Bà vuốt ve cái bụng hơi nhô của mình rồi vui vẻ lên tiếng.
Bảo bối nhỏ của mẹ, con nhìn xem. Là mẹ tự tay trang trí đấy, con xem đẹp không nè. Mẹ xin lỗi vì không thể ngắm nhìn con gái xinh đẹp của mẹ khôn lớn được. Nếu có kiếp sau con vẫn là con của mẹ nhé. Mẹ yêu con!
' Cạch '
Cánh cửa phòng cô được mở ra, người phụ nữ ban nãy có nối ruồi bên phải mũi bước vào.
Cậu bỏ đứa trẻ đi được không, tớ không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình.
Mẹ cô không trả lời, bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thở dài. Nước mắt bà cũng trào ra.
Cậu nói xem, tại sao số tớ lại khổ như vậy chứ. Đến con bé cũng không thoát khỏi số phận đó. Tớ muốn con bé được sống, được chiêm ngưỡng thế giới xinh đẹp này, được vui vẻ chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ khác. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ làm theo bản năng của một người mẹ.
Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thay đổi, cô thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh một bàn phép. Cô cảm thấy trong lòng mình nổi lên một cảm giác bất an. Cô biết rõ cảm giác này như thế nào, cô vội hét lên trong sự tuyệt vọng.
MẸ!!
Bà cầm con dao trong tay, nhắm mắt cứa vào tay mình. Máu chảy từ tay bà xuống cái chén trên bàn, từng giọt nhỉu xuống cái chén trên bàn. Cô vội vàng chạy đến chỗ bà nhưng bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt.
Cô tuyệt vọng nhìn từng giọt máu từ tay bà nhìu xuống cái chén. Cô vừa khóc vừa gọi bà.
MẸ ƠI!! Mẹ sao vậy, mẹ đừng làm con sợ mà. Hức..hức..mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, máu kìa. Máu nhiều quá con sợ lắm mẹ ơi. Hức...hức..Con sợ lắm....hức...hức..mẹ ơi con sợ máu. Máu kìa mẹ ơi....Ai đó làm ơn cứu mẹ con với...con cầu xin người mà....Minh Triết em sợ quá...Minh Triết anh đâu rồi...hức...em sợ quá...hức..Minh Triết...
Minh Triết đang chìm vào giấc ngủ không lâu thì cảm thấy người trong lòng mình đang run lên. Những giọt nước mắt thi nhau rời xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Tim anh nhói lên theo từng tiếng nấc nhỏ nhẹ của cô, giọng nói của cô cũng phát ra.
Mẹ ơi...hức...máu...hức....nhiều máu...con sợ quá...hức...mẹ ơi...con sợ...hức..nhiều máu quá...
Anh vội vàng lau nước mắt trên mặt cô, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô. Anh hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, nhẹ giọng dỗ dành.
Không sao, hết máu rồi. Bé nhỏ ngủ ngon nghe anh, hết máu rồi. Anh giúp em dọn sạch rồi nè, bé nhỏ của anh an tâm ngủ ngon nha.
Cơ thể của cô cũng ngừng run, cô ôm chặt lấy anh. Giọng nói của cô vang lên khắp căn phòng anh, đập vào bức tường kiên cố do chính anh xây lên.
Minh Triết...em sợ..hức...em sợ quá...Minh Triết anh đâu rồi...hức..em sợ...
Anh nhanh chóng đáp lại cô, tay cũng ôm chặt lấy cô.
Anh đây! Không sao rồi, bé nhỏ của anh ngủ ngon. Anh bảo vệ em, yên tâm mà ngủ. Mọi chuyện đã có anh lo.
Trong khoảng khắc, cô gọi tên anh. Giọng anh từ nơi đó phát ra, cô nghe không sót chữ nào. Cảm giác sợ hãi cũng dần tan biến, khung cảnh đấy cũng biến mất khi giọng nói anh phát ra.
Minh Triết nhìn người con gái trong lòng mình đang yên tâm say giấc. Anh hôn lên mái tóc cô, giọng nói cưng chiều phát ra.
Mẫn Mẫn, ngủ ngon!
Anh thấy cô mấp máy môi đang nói gì đó, tò mò cúi đầu xuống muốn nghe cho rõ.
Trương Minh Triết! Minh Triết em yêu anh.
Tim anh như được sưởi ấm giữ mùa đông cô đơn lạnh lẽo. Anh cũng đáp lại người con gái trong lòng rồi ôm chặt lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Bé nhỏ, anh cũng yêu em. Yêu em 18 năm qua rồi.
Updated 74 Episodes
Comments