Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu lạy, âm thanh va chạm với sàn vừa dứt. Bên ngoài trời đang nắng đẹp, bỗng một tiếng sét vang lên xé toạt không khi trong lành.
'Rầm'
Kèm theo đó là vài tia sét giáng xuống nhà thờ tổ Họ Trương và mãnh đất yên nghỉ phía sau. Sau vài tiếng sét, trời bỗng nổ cơn mưa dữ dội. Cùng lúc đó tiếng chuông ở cổng lớn vang lên, người hầu trong nhà chạy ra mở cửa cho vị khách lạ.
'Ting, ting'
Cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mắt là một bà lão lạ lẫm. Thấy trời mưa to, người hầu đành đưa bà vào nhà trú tạm. Nhưng bà chỉ vào mái hiên trong sân mà trú, cô bé người hầu tính đưa bà vào rồi đi.
Ấy cháu gái à! Cho bà xin gặp gia chủ có việc gấp được không?
Cô bé người hầu cũng gật đầu rồi chạy vào báo cáo. Một lúc sau bóng dáng người phụ nữ trung niên đang đỡ người đàn ông và một số người khác dần xuất hiện trong làn mưa. Thấy vậy bà lão cũng không muốn dài dòng liền vào thẳng vấn đề chính.
Tôi biết gia đình đang có chuyện, tôi chỉ tình cờ đi qua. Tôi cũng có thể giúp đỡ gia đình trong lúc này. Xin đưa tôi đến nơi cậu cả nhà này đang ở ạ!
Cặp vợ chồng già ngạc nhiên nhìn bà lão, không nghỉ một người ngoài lại biết tình hình hiện tại nhà mình. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, Trương phu nhân nhanh chóng ra hiệu cho người đến che ô chắng mưa cho bà lão.
Bà khuyên chồng mình nên vào nhà nghỉ ngơi mọi chuyện đều có bà lo. Nhưng ông Trương một hai đòi đi theo bà, bà sợ chậm trễ nữa sẽ có chuyện. Nên cũng mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, bà không quan tâm nữa.
Đoàn người nhanh chóng tiếng vào căn nhà thờ họ Trương. Bà lão đi trước phía sau là bà Trương, ông Trương, quản gia kèm một số người hầu.
Huỳnh Mẫn đang thẫn thờ nhìn người đàn ông phía trước, thì sau lưng phát ra càng nhiều tiếng bước chân. Cô vội vàng đứng dậy nhìn về phía âm thanh phát ra. Bà lão đi đầu đột ngột dừng lại, im lặng nhìn về phía cô. Huỳnh Mẫn cảm giác như bà lão ấy đang nhìn mình.
Cô vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào bước tường phía sau. Sau khi đến sân, bà lão quay lại dặn dò với bà Trương.
Hiện tại cô cứ cho mọi người giải tán hết đi, và bảo với người quản gia chủng bị một số vật dụng sau đây. Đem ra phía sau kia, chút nữa sẽ có việc cần làm.
Không biết từ đâu bà lão lấy ra một tờ giấy, bà Trương vội vàng nhận lấy. Bà nhìn sơ qua thì hơi ngạc nhiên, vội vàng nhìn lại bà lão. Thấy vẻ mặt chẳng có gì thay đổi, lòng bà chợt dân lên nổi bất an.
Nhưng bà vẫn làm theo những gì bà lão bảo. Bà chỉ đích danh một mình bác quản gia làm tất cả, bao gồm chuẩn bị những thứ kì lạ trong tờ giấy.
Xong việc, đoàn người nhanh chóng rời đi. Hai vợ chồng Trương cũng không biết nên làm gì lúc này thì thấy bà lão nãy giờ chỉ nhìn về một hướng. Nơi xuất hiện bóng lưng cô đơn của con trai bà. Bà lo lắng theo bản năng tính lại gần, chỉ mới bước lên một bước thì bị bà lão ngăn lại.
Huỳnh Mẫn bị bà lão nhìn chằm chằm, cô nghe được họ đang chuẩn bị gì đó. Lòng cô bất chợt run rẩy, vô thức dùng cơ thể chắn người con trai phía sau. Bỗng cô thấy mẹ anh bước lên một bước, cô chưa kịp nghỉ gì thêm thì nhưng có một năng lực nào đánh vào cô.
Cô bị sức mạnh to lớn đấy đánh bất ngờ, cả cơ thể đập mạnh vào bức tường vô hình phía sau. Cô ngã xuống nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía bà lão. Cảm giác đau đớn kèm sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng cô ép bản thân mình phải mạnh mẽ để bảo vệ người phía sau.
Huỳnh Mẫn cố gắng đứng dậy, khó khăn hít thở. Cô cảm giác mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn ráng ngượng mình không gục ngã.
Bà lão nhìn linh hồn đang dần trong suốt của cô gái trẻ phía trước. Thở ra một hơi, bà lấy ra hai sợi dây đỏ và hai dây chuỗi. Bà đưa hai sợi dây chuỗi cho ông bà Trương, dặn dò họ mau đeo vào. Rồi bảo họ đứng bên ngoài chờ bà, bà có việc cần làm.
Hai vợ chồng rất tin tưởng bà, nên cũng chẳng nói gì vội vàng lèm theo lời bà chỉ.
Bà lão chậm rãi hướng về phía cô. Huỳnh Mẫn cảm giác tim mình đập rất nhanh, như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Bà lão mỉm cười nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng.
Cô bé ngoan, ra kia chơi bà làm việc nào.
Nói rồi bà chạm vào tay cô, cả cơ thể cô vô thức nghe theo lời bà lão đi về phía hai vợ chồng già. Đến nơi, cô lo lắng quay đầu lại thấy bà lão đang nói gì đó với anh.
Cô không kìm lòng được dành dùng hết sức chạy về phía anh. Lần này cô vẫn bị ngăn cách, nhưng có một điều là cô bị một sức mạnh nào đánh bậc ra khỏi sân. Nước mưa rơi xuyên qua cơ thể cô.
Huỳnh Mẫn không cam tâm, ý thức cô dần tối đi. Nhưng trong tâm trí cô vẫn chưa an tâm, cô vẫn lo lắng cho anh sợ anh sẽ xẩy ra chuyện gì đó. Lần này cô dùng hết can đảm tiếng về phía trước, vẫn một màu đen bao trùm lấy cô.
Tối đến nổi chẳng thể thấy được thứ gì kể cả đôi bàn tay cô. Nhưng Huỳnh Mẫn vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn cứ tiếng về phía trước. Không phụ lòng cô, có một tia sáng ở đằng xa. Huỳnh Mẫn dùng hết sức lực tiếng đến chỗ tia sáng đó.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được, nhưng phong cảnh này rất lạ lẫm. Cô hơi bất an nhưng vẫn bước vào. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, cô sợ hãi lấy tay che miệng cơ thể nhỏ bé run lên.
Trước mắt cô là hai thi thể một nam một nữ chằng chịt vết thương, to nhỏ trông rất kinh dị. Người đàn ông thì bị trói treo lơ lửng, còn người phụ nữ thì bị trói vào bức tường. Nhưng khác với người đàn ông, mắt của người phụ nữ đang được quấn một lớp vải trắng.
Tuy khuôn mặt người đàn ông bị phá hủy nhưng cô vẫn nhận ra được đó là ai. Người đã khiến cô phải ra nông nỗi này, cho dù hóa thành tro cô cũng không thể quên được. Còn người phụ nữ bên cạnh thì khỏi phải nghỉ cô cũng đoán được là ai.
Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao họ lại ra nông nỗi này. Rõ ràng Hoắc Đình Tùng đã chiếm lấy gia sản nhà cô, nhiêu đó cũng đủ để hắn chi tiêu đến cuối đời. Kiều Ninh người con gái hắn yêu cũng được hưởng lợi chung, rõ ràng có điểm kì lạ gì đó đang diễn ra nhưng cô vẫn không đoán được.
Không để cô chờ lâu, 'Két' cánh cửa phía sau cô mở ra. Huỳnh Mẫn cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, cô thấy người tiếng vào là anh.
Minh Triết ngồi vào chiếc ghế duy nhất nhìn hai người phía trước. Người của anh đã chăm sóc hai người họ rất tận tình, Minh Triết tiếng đến chiếc bàn gần đó. Tay anh cầm lấy khẩu súng được đặt ngay ngắn trên đấy.
Anh chậm rãi rút khăn trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau chùi khẩu súng anh còn tiện tay tháo luôn chốt an toàn của khẩu súng ra.
Minh Triết nhanh chóng chỉa đầu súng vào chân phải của Hoắc Đình Tùng. Tiếng súng vang lên, khiến cơ thể người phụ nữ bên cạnh run lên kèm theo đó là tiếng la hét vì đau của Hoắc Đình Tùng.
Huỳnh Mẫn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cơ thể cô lùi lại phía sau một bước. Cô nhìn người đàn ông vừa nã súng, khuôn mặt của anh vẫn không có biểu hiện gì lạ. Vẫn lạnh lùng nhìn Hoắc Đình Tùng, làm như người vừa phát ra tiếng súng kia chẳng phải anh làm.
Minh Triết đeo găng tay bên cạnh vào, anh chậm rãi tiếng đến chỗ Hoắc Đình Tùng. Đưa ngón tay chạm mạnh vào vết súng trên chân hắn, khiến Hoắc Đình Tùng càng la hét thêm vì đau.
Trương....Minh Triết..tao có...gây..thù chuốc oán....gì với mày.....đâu? Sao...mày cho người...phá chuyện làm ăn của....tao, còn sai...người đến bắt tao....rồi tra tấn tao chứ!!!
Hoắc Đình Tùng cắn răng kìm nén lại cơn đau khó khăn lên tiếng hỏi anh. Trong lòng hắn xuất hiện hàng ngàng câu hỏi vì sao, nhưng vì quá đau nên chỉ có thể hỏi nhiêu đó.
Minh Triết khẽ cười, giống như bản thân mình vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó. Nhưng tiếng cười của anh rất ghê tợn, không khí xung quanh bỗng dưng lạnh lên lạ thường.
Updated 74 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Đọc rất nhiều bộ trung sinh nhưng thấy tg có viết tình tiết này hay cùng mới lạ nè
2024-11-07
2
Thùy Linh
hay qá b oi
2024-11-10
1
Bảo Chí
hay
2024-11-07
2