Ngô Cao Bằng vô thức nhớ lại những chuyện trước kia, ông nhẹ nhàng ôm lấy cô chắc hơn. Khi tách ra ông vuốt nhẹ sống mũi cô còn mắng yêu cô.
- Con đúng thiệt là, chỉ biết khiến người khác lo lắng mà thôi. Cô công chúa nhỏ của ba.
Thấy ba mình khỏe mạnh cô vui vẻ cười lên. Cô chậm rãi bước xuống giường, ôm lấy ông nội mình làm nũng.
- Ông ơi! Cháu gái ông nhớ ông quá đi à.
Ông nội cô vui vẻ cười nhìn cô, cưng chiều xoa đầu rồi vỗ lưng cô. Huỳnh Mẫn hiểu ý ông, vội vàng tiếng đến chỗ ông bà ngoại, cô vội vàng dựa vào lòng hai người họ.
- Bà ngoại ơi! Con thèm cơm ngoại nấu quá đi à. Nay ngoại nấu cho con ăn nhá, con đói bụng quá đi à..
Mọi người đều bị hành động trẻ con của cô chọc cười phá lên, không khí trong căn phòng cũng vui vẻ lên. Kiếp trước cô được mọi người yêu thương cô cũng đáp lại tất cả mọi người nhưng riêng mẹ kế và em trai kế cô, thì cô lại ngó lơ họ giờ nghỉ lại cô thầm trách sao bản thân lại ngu ngốc đến thế.
Cô nháy mắt nhìn hai cô bạn thân mình, vì chơi thân với nhau đã lâu hai nhà còn quen biết nhau nên hai người và cô rất hiểu ý nhau.
Phan Triết Tùng khám lại cho cô một lượt rồi nhanh chóng rời đi, ba cô ngõ ý mời ông ở lại ăn cơm nhưng bệnh viện có việc gấp ông liền cảm ơn rồi rời đi.
Mọi người ai nấy đều rời khỏi phòng cô, Võ Gia Hân không yên tâm. Bà hỏi lại một lượt về sức khỏe của cô, cô không chán ghét mà còn làm nũng vài câu. Đến khi bà cảm thấy yên tâm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phan Triết Nhi, Trần Khả Trúc và Võ Gia Kiệt.
Võ Gia Kiệt thấy cô nhìn mình thì định đi ra ngoài thì bị cô gọi lại.
- Gia Kiệt, lại chị bảo!
Võ Gia Kiệt nghe thấy cô gọi tên mình thì vô thức nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào bản thân.
- Chị gọi em hả?
Cô đưa tay lên trán, cạn lời với em trai mình. Mà cũng đúng thôi, trước giờ cô có yêu thương gì nó đâu. Nó có biểu hiện này cũng không sao. Cô gật đầu trước ánh mắt ngơ ngác của em trai mình.
- Sao thế! Chị gọi em có chuyện gì không? Chị bị đau ở đâu hả? Chị cần em làm giúp chuyện gì à? Chị...
Không để cậu nói hết cô vội vàng cắt ngang.
-Stop! Em hỏi nữa thì chị đánh em đấy tin không?
Cô dơ tay hù dọa em mình, thấy cậu buồn bả lên tiếng.
- Nếu đánh em khiến chị thoải mái thì cứ việc đánh đi, cho dù chị có đánh chết em. Em cũng không khai chị ra đâu....
Cô đưa tay xoa đầu em trai mình, Võ Gia Kiệt hưởng thụ bàn tay trên đầu mình. Cuối cùng chị cậu cũng quan tâm đến cậu. Đúng là công sức chờ đợi bao năm qua không uổng công mà.
- Em về phòng làm bài tập đi, giờ chị có việc cần làm. Hẹn em xíu gặp ở phòng ăn nhé!
Tuy hơi buồn nhưng Võ Gia Kiệt vẫn làm theo lời cô dặn. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, khi đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại vài giây trên người Phan Triết Nhi, rồi mới rời đi.
Những hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của cô. Cô tiếng đến chỗ hai cô bạn thân mình, chưa kịp lên tiếng thì Phan Triết Nhi vội vàng lên tiếng thay cô.
- Ây za, thần thiếp của trẫm bị đuối nước xong trí óc hỏng luôn rồi nè!
- Đúng thật nha, theo con mắt suy luận của tớ. Não này ngâm nước lâu quá, khẳng định là bị hỏng nặng rồi. Nên mới có những biểu hiện lạ, Tiểu Nhi mau bảo anh cậu đến chữa đi!!
- Ủa? Muốn gặp anh trai ta thì nói đi, còn giả vờ bày kế đồ nứa chứ, Xía chuyện yêu đương của các khanh không liên quan gì đến trẫm à nha...
Huỳnh Mẫn nhìn hai cô bạn thân mình đang khịa nhau, vô thức cười lên. Cô nhớ kiếp trước hai người cũng bị cô làm cho liên lụy. Trần Khả Trúc thì phải gã cho ông lão để giúp đỡ gia đình rồi sau đó bị hại chết.
Phan Triết Nhi bị người ta dụ dỗ vào con đường gái mại dâm sau đó dính líu đến thuốc cấm. Sau khi vào tù thì mất ở trong đó, cô còn nhớ rất rõ những người xung quanh mình ra đi rất thảm.
Mà người bay mưu tính kế khổ ai khác ngoài Hoắc Đình Tùng. Cô siết chặt lấy tay, móng tay nhọn đâm vào da thịt cô. Cô cũng không thấy đau bằng trái tim mình hiện giờ.
Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm kể chuyện bản thân sống lại cho hai cô bạn thân nghe. Trong lòng cô nổi lên cảm giác bất an, cô sợ sẽ chắc ai tin câu chuyện phi lý mà cô sắp kể.
- Nhi Nhi, cậu sau này đừng vào giới giải trí được không? Trúc Trúc cậu cũng đừng nghe theo lời gia đình gã cho một kẻ giàu có được không. Cậu còn phải đề phòng mẹ kế và em gái kế cậu nữa. Thật ra điều mình sắp nói sẽ khiến hai cậu bất ngờ, nhưng chuyện này mình không biết phải tâm sự với ai. Hai người là bạn thân di nhất của tớ, nên tớ mới can đảm kể cho hai người nghe. Chuyện là...tớ trùng sinh rồi!!!
Phan Triết Nhi, đang uống nước thì ho sặc sụa, trợn tròn hai mắt nhìn cô. Trần Khả Trúc thì bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng lấy khăn giấy trên bàn đưa chi Phan Triết Nhi.
- Cậu...cậu làm sao biết được tớ tính vào ngành giải trí, rõ ràng là tớ chưa kể mà với lại tớ cũng chỉ có ý định đấy thôi.
Trần Khả Trúc búng vào trán cô bạn ngốc nghếch của mình một cái, Phan Triết Nhi trừng mắt phồng má nhìn Trần Khả Trúc. Hai tay đưa lên xoa trán, ra vẻ hờn dỗi nhìn bạn mình.
- Ban đầu cậu tỉnh lại, tớ đã thấy có gì đó lạ rồi. Lúc trước bọn tớ khuyên cậu nên chắp nhận mẹ hai của mình đi, cậu không nghe. Còn hăm dọa bọn tờ sau này còn nhắc đến chuyện này nữa thì sẽ tuyệt giao với bọn tớ. Bây giờ nhìn dáng vẻ cậu ôm mẹ hai mình khắp thảm thiết còn gọi mẹ, khiến tớ càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Phan Triết Nhi vô tay thán phục trước sự suy đoàn của bạn mình, liền ôm lấy tay Trần Khả Trúc ra vẻ lấy lòng.
- Wow, ái phi của ta giỏi quá. Nàng suy đón đỉnh quá đi, xin hãy nhận ta làm đệ tử. Ái phi à, có khi nào sau này cậu sẽ trở thành một nhà thám tử nổi tiếng không, à có khi còn nổi hơn ông Home home gì đó không?
Sherlock Holmes!
Đúng đúng, chính là thám tử Sherlock Holmes đó. Có khi nào cậu sẽ nổi tiếng hơn ông ấy không, nếu có thì sau này phải bao nuôi tớ đó à cả Mẫn Mẫn nữa. Hai ái phi của trẫm sau này phải bao nuôi trẫm đó à nha.
Updated 74 Episodes
Comments