Trần Khả Trúc thở dài nhìn Phan Triết Nhi, nghiêm túc nói.
- Tớ không có hứng với nghề thám tử, tớ thích luật sư cơ. Sau này giàu tờ không nuôi cậu đâu, cậu đi ôm đùi em trai của Mẫn Mẫn đi. Danh cậu hai nhà họ Ngô, cũng oai lắm đó.
Phan Triết Nhi nghe bạn mình chọc vậy thì nhảy cẩn lên biện minh.
- Cậu đừng nói bừa, em ấy còn trẻ cậu đừng hòng dụ dỗ tớ. Tớ không dễ mắc bẫy của cậu đâu!!
Phan Triết Nhi nhanh chóng chạy qua chỗ cô ăn vạ, bảo cô đừng tin lời nói Trần Khả Trúc. Kiếp trước đúng thật là hai người thích nhau, nhưng Phan Triết Nhi là bạn thân cô. Biết cô không thích em trai kế của mình, nên đành chôn vùi tình cảm.
Ngô Huỳnh Mẫn, thấy hành động trẻ con của Phan Triết Nhi thì bật cười. Nhìn hai cô bạn thân tin lời nói của mình, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng mà hai người kể tờ nghe lí do tớ bị đuối nước được không? Có nhiều chuyện xẩy ra quá, khiến tớ không nhớ hết được.
Cô vừa dứt lời Phan Triết Nhi bực tức đập mạnh ly nước xuống bàn, hai tay siết chặt lại.
- Không phải tại con ả Ninh Kiều đó sao, còn cậu nữa đó Mẫn Mẫn. Cậu biết không lúc đó tớ muốn đánh vào mặt con ả đó một cái cho bỏ ghét rồi. Cậu không ủng hộ tớ mà còn cản tớ đánh con ả tiện tì đó. Chỉ vì con ả đó là em gái của Hoắc Đình Tùng, mang danh con gái 'nuôi' nhà họ Hoắc. Tớ thấy 'nuôi' này để cho Hoắc Đình Tùng thịt thì có. Nhìn dáng vẻ thân thế dưới danh nghĩa anh em của bọn họ, tớ cảm thấy cậu như mọc cái sừng dài 8cm lận!!
Trần Khả Trúc không chịu nổi cơn giận của Phan Triết Nhi nữa. Nhanh chóng bịt miệng Phan Triết Nhi lại, rồi kể chi tiết lại cho cô nghe.
Hóa ra hai người đó đã có ý với nhau từ lúc đầu, vậy mà cô còn cố chấp đâm vào. Cứ vậy Phan Triết Nhi và Trần Khả Trúc thay phiên nhau kể sơ về một năm qua và những lần thân mật trên mức 'Anh trai và em gái' của Hoắc Đình Tùng và Ninh Kiều cho cô nghe.
Đang hăng hái kể thì tiếng gõ cửa vang lên, Phan Triết Nhi bực mình đứng dậy mở cửa xem tên đầu xỏ ngăn cản bọn họ tám chuyện với nhau là ai.
' Cạnh '
Cánh cửa mở ra, Phan Triết Nhi vừa nhìn thấy người bên ngoài thì vội vàng đóng cửa lại. Cô tiếng đến chỗ Trần Khả Trúc ngôi im như một pho tượng. Bên ngoài vang lên giọng nói.
- Chị, mẹ bảo em lên kêu chị và bạn thân chị xuống ăn cơm. Em xin phép xuống trước, chị nhớ cùng chị Khả Trúc và CHỊ Nhi Nhi xuống nha!
Cô và Trần Khả Trúc bốn mắt nhìn nhau, cố gắng nhịn cười nhìn Phan Triết Nhi mặt đã đỏ như trái cà chua ngồi bên cạnh họ.
Ba người cũng nhanh chóng xuống dưới nhà ăn, thấy mọi người có mặt đông đủ ba người liền đi đến chỗ ngồi của mình. Huỳnh Mẫn nhìn Trần Khả Trúc rồi mỉm cười.
Trên bàn ăn, Ông nội cô ngồi đầu bàn ăn. Bên tay phải là ba,mẹ,em trai và người ngồi tiếp theo sẽ là của cô, tay trái lần lượt là ông bà ngoại, chỗ của Phan Triết Nhi và Trần Khả Trúc.
- A! Hôm nay, tự nhiên con muốn ngồi bên bà ngoại yêu dấu quá đi à! Nhi Nhi cậu qua ngồi với em trai tớ đi!
Phan Triết Nhi chưa kịp từ chối thì đã bị cô và Trần Khả Trúc đẩy đi. Cô vui vẻ ngồi cạnh bà ngoại mình, vừa ăn vừa tấm tít khen tay nghề nấu ăn của bà ngoại mình. Khiến mọi người trên bàn ăn ai nấy đều vui vẻ cười đùa.
Chỉ có Phan Triết Nhi là yên tĩnh ngồi ăn lâu lâu đáp lại những câu hỏi của người lớn. Cô nàng chẳng giám nhúc nhích gì, vài lần còn liếc nhìn người con trai bên cạnh. Có vài lần chạm hai phải ánh mắt của nhau, Phan Triết Nhi vội vàng tránh đi giả vờ cúi mặt ăn cơm.
Không khi ái muội của Phan Triết Nhi và Võ Gia Kiệt khiến ai nấy đều không thể không để ý. Ngô Huỳnh Mẫn lên tiếng đánh tan bầu không khí ái muội này.
- Thưa ba với ông nội, con có đều muốn nói ạ!
Ông nội và bà cô liền ngừng ăn gật đầu ngõ ý cho cô thưa chuyện.
- Võ Gia Kiệt sắp vào đại học, chuyện lúc trước là con không hiểu chuyện. Khiến mọi người phiền lòng, con biết vì sao em trai phải theo họ mẹ mà không theo họ ba. Con quyết định kĩ rồi ạ, con muốn Gia Kiệt đổi họ mình thành họ Ngô ạ!
Võ Gia Hân, nghe cô nói vậy thì mỉm cười nhìn cô. Bà đẩy bác canh chua mà cô thích về phía cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thật ra họ Ngô hay Võ không quan trọng, từ khi lên 5 mẹ có hỏi vấn đề này với Gia Kiệt rồi. Họ Võ hay Ngô là do thằng bé chọn, mẹ và ba con tôn trọng quyền quyết định của Gia Kiệt.
Võ Gia Kiệt nghe chị nói chuyện liên quan đến mình thì vội vàng lên tiếng.
- Thật ra em thấy họ Ngô hay Võ cũng không quan trọng, dù có thay tên đổi họ thì em vẫn là em trai chị thôi..
Nói rồi cậu giả vờ đưa hai tay xuống bàn tiện thể nắm luôn cánh tay người con gái đang hóng hớt bên cạnh. Mặt của Phan Triết Nhi nhanh chóng đỏ lên, vội vàng cúi mặt đánh vào bàn tay to lớn của ai kia đang phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô nàng.
- Không được, ngày kia là em bắt đầu chính thức bước vào đại học rồi đúng không? Em học trường nào thế?
Võ Gia Kiệt rụt rè nhìn chị mình rồi nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu thì can đảm trả lời cô.
- Em được Trường Đại Học Bắc Thành tuyển thẳng vào..
Nói rồi cậu vô thức nắm chặt tay lại, căng thẳng nghe chị mình trả lời. Cậu cũng quên bén mất mình đang nắm tay Phan Triết Nhi.
Ngô Huỳnh Mẫn nghe em trai mình nói xong thì ngỡ ngàng, cô tưởng cậu sẽ vào Bắc Đại. Chưa kịp để cô suy nghĩ tiếp thì cậu nhanh chóng lên tiếng.
- Nếu chị không muốn học chung trường với em thì em sẽ qua Bắc Đại cũng được ạ.
Huỳnh Mẫn vội vàng lên tiếng giải thích.
- Không, không có chị rất vui vì chung trường với em. Được tuyển thẳng luôn hả, chỉ hồi đó chị thi vừa đủ điểm đậu vào. Chị vui mấy ngày liền luôn, em trai chị giỏi ghê á.
Võ Gia Kiệt nghe cô khen ngợi mình như vậy thì cơ thể thả lõng vui vẻ nhìn chị cậu, chợt cậu nhớ đến người bên cạnh. Cậu thấy bàn tay Phan Triết Nhi đỏ lên, đáy mắt hiện lên tia đau lòng.
- Vậy ngày mai tổ chức tiệc đi ba, tổ chức tiệc mừng cho Võ Gia Kiệt được Đại Học Bắc Thành tuyển thẳng vào chứ. Để năm nay con đi học có thể tự hào vì có em trai học giỏi chứ.
Người lớn trong nhà nghe vậy giật mình nhìn cô rồi cũng vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cô. Ăn cơm xong, cô tiễn ông bà ngoại mình về trồi kéo hai cô bạn thân đi lên phòng tám tiếp.
Huỳnh Mẫn thấy Võ Gia Kiệt đứng ở cầu thang nhìn cô, cô bỉu môi. Cô đoán chắc chắn 99% không phải nhìn cô, cậu đang nhìn người con gái vô tư cười đùa trong bộ váy trắng bên cạnh cô.
Cô đành một lần nữa làm bà mai cho hai người, dù gì kiếp trước cô cũng nợ hai người mối lương duyên này.
Huỳnh Mẫn giả vờ bảo Phan Triết Nhi và Trần Khả Trúc về phòng mình trước. Còn bản thân xuống bếp lấy bánh kẹo lên ăn. Nói rồi nhanh chóng quay người đi mất, Phan Triết Nhi cũng không để ý gì mấy tính khoát tay Trần Khả Trúc.
Thì bị cô nàng đẩy ra phía trước, ngã vào lòng ngực rắn chắc của người phía trước. Phan Triết Nhi cảm nhân được từng múi săn chắc của Võ Gia Kiệt vô thức nuốt nước bọt. Trần Khả Trúc vội vàng lấy cớ phụ giúp Huỳnh Mẫn bưng đồ rời đi mấth
Updated 74 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cặp chi em này dễ xương ghê
2024-11-08
2