Cố Chấp
Ánh Trăng chiếu vào căn phòng trên tầng 3 của một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy. Bên trong căn phòng có một người phụ nữ đang co rúm ngồi trên giường. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng được thả ra tùy ý, nhưng cũng không giảm đi được phi điệp của người con gái ấy.
Làn da trắng nõn đẹp không tì vết nhưng thứ mà người ta để ý trên người cô chính là chiếc còng trên chân cô.
'Cạch'
Cánh cửa được mở ra một người đàn ông bước vào, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, người ấy tiến đến chiếc ghế duy nhất trong phòng đang được đặt bên cạnh chiếc giường.
Tại sao, em lại không chịu ăn gì?
Giọng nói lạnh lùng vang lên đánh vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng.
-Khi nào anh thả tôi ra?
Giọng nói tuyệt vọng của người con gái trên giường vang lên, không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Người đàn ông sẽ cau mày không khí xung quanh bắt đầu trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
Em biết đáp án mà!
Ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi người trên giường. Bên trong ánh mắt ấy, cưng chiều có, đau buồn có, mệt mỏi cũng có và u sầu cũng có. Sau khi nhận được câu trả lời cơ thể người con gái khẽ cử động.
Tiếng leng keng của dây xích vang lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Mọi thứ lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Cô Ngước Mắt Nhìn người đàn ông ngồi bên giường đôi mắt thiếu Sức Sống nhìn anh giọng nói yếu ớt vang lên có lẽ như lần này của đã hạ quyết tâm.
Trương Minh Triết, cầu xin anh làm ơn hãy thả tôi đi được không. Tôi không xin anh mà, tôi muốn được tự do, tôi không muốn sống như thế này nữa đâu. Tôi mệt lắm rồi, Trương Minh Triết tôi cầu xin anh mà. Làm ơn tha cho tôi đi được không.
Những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cơ thể bé nhỏ rung lên, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Hô hấp của người đàn ông chợt khựng lại, sau khi nghe những lời vang sinh của cô. Tim anh nhói lên như đang bị ai đó cứa vào từng nhát anh. Nhưng ánh mắt vẫn không ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái đối diện mình.
Vài phút trôi qua sự im lặng vẫn tiếp diễn, nhưng lần này anh sẽ không im lặng như mọi hôm mà khẽ lên tiếng.
Được, trong vòng một tuần em sẽ được tự do như ý em muốn.
Dứt lời anh nhanh chóng rời khỏi phòng, mọi thứ như trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Tiếng cửa được đóng lại cũng kéo theo tâm trạng của cô trở lại, cô như không tin là tai mình. Người đàn ông đó vừa đồng ý là cầu xin của cô. Tâm trạng cũng thế đó là vui lên.
Căn phòng bổng trở nên ấm áp hơn bụng cô cũng bắt đầu reo lên, chợt nhận ra từ lúc nào. Một tô cháo xuất hiện trên tủ quần giường cô, khói vẫn bật lên nghi ngút.
Lần đầu tiên cảm giác đói bụng lại reo lên trong suốt nửa năm qua, cô bị anh giam cầm cũng được nửa năm. Thế giới bên ngoài cũng dần quên đi mỗi ngày đều chìm trong nỗi buồn nên cũng chẳng có cảm giác thèm ăn gì.
Từ ngày bị đưa đến căn phòng này, mọi thứ xung quanh cô chỉ có 4 bức tường làm bạn phong cảnh thì chỉ có thể nhìn vào ô cửa sổ trong phòng. Cứ thế mỗi ngày trôi qua Cô chỉ sống như một cái xác không hồn.
Cô nhanh chóng ăn hết tô cháo, chưa bao giờ cô thấy nó ngon như thế này. Phải chăng nó có pha lẫn thêm hương vị của sự tự do?
Sau khi ăn no, Ngô Huỳnh Mẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô chẳng hay biết những hành động nãy giờ của mình đều được một người đàn ông quan sát rất tỉ mỉ, như sợ sẽ bỏ lở một khoảng cách nào đó của cô.
Nhìn giống vẻ ngủ say của người con gái trên màn hình máy tính Trương Minh Triết vô thức đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình. Bất giác ánh mắt anh đỏ lên từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình ,cảm giác cô đơn lạc lõng Bao trùm lấy anh trong căn phòng đấy.
Điều kiện đổi lấy sự tự do của cô, chính là phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ trong vòng 1 tuần. Đều đấy chẳng có vẻ như là khó khăn đối với cô.
Chỉ có điều gần một tuần trôi qua chẳng thấy bóng dáng của người đàn ông ấy quay lại. Ngô Huỳnh Mẫn chẳng mấy để tâm đến đều đó, cô chỉ mong ngắm ngày được rời khỏi nơi này. Ngày mà cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà cô hằng mong ước trong nửa năm qua.
Cuối cùng ngày đấy cũng đến, cô thức dậy rất sớm. Thay đồ mà lúc tối người hầu đưa đến cho mình, bên trong căn phòng lạnh lẽo đấy dần dần trở nên vui vẻ theo tâm trạng của cô.
Đồng hồ trên tường đếm đến 7 giờ, cánh cửa được mở ra.
'Cạch'
Bên ngoài có tiếng bước chân rời đi, có vẻ như người đấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao phó.
Tuy hơi thắc mắc nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, nhanh chân kéo vali ra khỏi phòng. Và đích đến của cô chính là cánh cửa to lớn kia.
Sau khi mở cánh cửa ra, ánh sáng chiếu vào mặt cô. Khiến cô vô thức lấy tay che mắt mình, dần dần cô cũng làm quen được với ánh sáng Mặt Trời.
Ngô Huỳnh Mẫn vui vẻ như đứa trẻ nhanh chóng kéo vali ra cánh cổng của căn biệt thự này. Cô vô thức quay đầu lại nhìn nơi mình đã từng bị giam giữ trong nửa năm này.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi cô ra khỏi cánh cổng, người đàn ông trên cửa sổ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, tim anh càng đau thêm.
Updated 63 Episodes
Comments
Lê Thắm
hay
2024-11-07
1